"Đủ rồi, hôm nay đến đây là kết thúc. Lớp giải tán"
Ngay sau khi giáo sư nói thì một số sinh viên đã bắt đầu rời khỏi lớp học và số còn lại không nhiều, chỉ vài nhóm sinh viên chưa dọn dẹp xong đồ đạc của họ.
Và trong đó có Tutor.
"Chủ đề của Giáo sư Suphang thật khó. Từ khi bắt đầu vào học tới giờ, tao vẫn không hiểu giáo sư đang dạy cái gì" – Day nói với tâm trạng khá buồn rầu.
" Thôi nào, khi nào đến gần thi giữa kỳ thì để Saifah giúp chúng ta. Không phải cậu ấy giỏi về chủ đề này sao?"Tutor nhướng mày nhìn người vừa bắt đầu đứng dậy và ngáp.
"Tức cười thật đấy Day. Người như tao, sẽ dạy cho người như mày sao Day? Mày đúng là giỏi đúng đẩy trách nhiệm. Mày mới là người thích hợp để dạy đó"
Tutor nhìn và cười một cách mỉa mai.
"Này Tor, tao muốn hỏi mày về bữa tiệc tối qua. Mọi chuyện thế nào? Vẫn ổn chứ?"
Day hỏi với giọng khá tò mò, khác với Tutor, người mà đang không muốn bạn của mình biết về chuyện vô tình đã xảy ra, một chút cũng không.
"..."
"Oh, im lặng vậy, sao thế? Mày lại dính vào rắc rối gì sao?"
"Không có gì, buổi tiệc diễn ra bình thường" - Những chuyện khác không là gì so với chuyện đó.
Cái chuyện mà cậu muốn quên đi. Muốn quên ngay bây giờ. Tuy nhiên, cuối cùng, Tutor thực sự không thể loại nó ra khỏ suy nghĩ của cậu được.Mọi thứ quá rõ ràng đặc biệt là cảm xúc lúc đôi môi của cả hai chạm vào nhau.
Ngay lúc đó, có thể cảm nhận được.....
"Oh...sao thế?"
"Hử?"
"Sao mày lại xoa xoa lên môi mày?"
"Ờ....ờ...không có gì" – Tutor không hề nhận ra là mình vô thức đã đưa tay lên xoa môi mình khi nghĩ về chuyện Fighter đã làm với cậu tối qua.
"Vậy hôm nay, mày sẽ đến cửa hàng của P'Ke đúng không?"
"Ờ" – Tutor gật đầu trong khi đang sắp xếp và dọn đồ vào túi – "Ơ, tao quên nói, ngày mai Hwa tổ chức sinh nhật, cậu ấy mời Saifah và Day đến đó. Đi cùng đi"
"Tao được đi chứ?" – Day hỏi với vẻ vui mừng – "Nói thật, tao đã chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu ấy rồi. Nhưng không nghĩ là tao cũng được cậu ấy mời"
"Ừ, mày đi được. Nên hãy đi cùng nhau đi. Còn Saifah, mày muốn đi chứ? Mày có rảnh không?"
"Không, tao lười"
"Lại lười, nhưng không sao. Về quà tặng, mày đi mua hôm nay đi và đưa cho tụi tao, để tụi tao đưa cho cậu ấy cho, được chứ?" – Day hỏi.
"Không" – Saifah vẫn mãi là Saifah. Ngay khi vừa nói xong, người đang trưng ra vẻ mặt mệt mỏi liền bị người bên cạnh cắt ngang, người đó tất nhiên là Day.
"Mày lúc nào cũng thế, Saifah"
"Thêm nữa, tao không có thân với cậu ấy"
"Không thân, nhưng mày cũng nên có cái gì đó nho nhỏ cho cậu ấy chứ"
"Có cần thiết không hả Day? Thật phí tiền"
"Cái thằng này"
"Đủ rồi" – Nếu cậu không ngang cuộc cãi vã này, cậu không biết đến khi nào hai người này mới thôi được. – "Không sao. Nếu không muốn tặng cũng không sao. Hwa không quan trọng chuyện này đâu"
Ngay khi Tutor nói xong, Saifah liền nhún vai tỏ vẻ cậu ấy là người đã chiến thắng.
Và Day, cậu ấy chỉ biết lắc đầu và quay qua nói với Tutor.
"Còn mày, mày định mua gì tặng cho Hwa hả?"
"Tao không mua"
"Ohhh"
"Nhưng tao nghĩ tao sẽ mượn cửa hàng của P'Ke để làm bánh tặng Hwa. Tao không biết là anh ấy có cho mượn không nữa"
"Chắc chắn là cho rồi, anh ấy tốt với mày gần chết"
"Nhưng cũng không chắc, vì dù P'Ke tốt đến thế nào nhưng của hàng đó cũng không phải của một mình P'Ke. Còn phải chia sẽ với bạn của anh ấy nữa. Nếu hỏi mà không được P'Ke cho phép thì tao sẽ đi tìm và mua cái gì nho nhỏ vậy"
"Tối qua, mày có xem trận đá banh không?"
Một tiếng ồn lớn phát ra từ một nhóm người vừa bước vào phòng học. Nhìn lướt qua một cái, họ thấy một nhóm các đàn anh năm 4 đang bước vào.
"Chết rồi, đàn anh năm 4 của khoa mình. Đi thôi. Tao không muốn thấy đàn anh. Nếu thấy lúc này thế nào cũng bị mấy ảnh sai vặt."
Ngay khi vừa nói xong, cậu ấy nhanh chóng vớ lấy tui của mình mang lên vai và bước nhanh ra ngoài
Lúc này, Day chỉ có thể theo sau cậu ấy. Người còn lại cũng muốn làm thế những tiếc là cậu chưa dọn đồ xong.
Cuối cùng, cậu nhanh chóng dọn mọi thứ vào túi trước khi có thể theo đuôi Saifah và Day ra ngoài.
Tất nhiên do quá gấp gáp, Tutor đã bất cẩn để quên vài thứ lại và rời khỏi lớp học.
May mắn là cậu đã nhận ra khi cậu vừa xuống khỏi cầu thang.
"Mày tìm gì hả Tor?"
Day hỏi khi thấy Tutor cứ lục lọi như đang tìm gì đó trong túi xách của cậu.
"Hình như tao để quên điện thoại trong lớp học, Day và Saifah đi trước đi"
"Không sao, nhanh thôi mà, hai đứa tao dưới này đợi mày"
Tutor gật đầu và ngay lập tức chạy lên lớp học mà cậu vừa rời khỏi.
Tuy nhiên, khi thấy một người đang đứng dựa lưng vào bức tường trước lớp học cậu liền giảm tốc độ lại. Trong tay của người con trai kia là cái điện thoại của cậu. Cậu sẽ không thấy gì nếu như người đó không phải là P'Fighter.
*Thở dài* Chỉ cần nghĩ là cậu phải đến và hỏi xin lại cái điện thoại từ Fighter, đã khiến cậu muốn quay lưng bỏ cuộc ngay lập tức. Nhưng sao Tutor có thể làm được, điện thoại là thứ duy nhất hiện tại cậu còn.
"P'Fight, đó là điện thoại của em đúng không?"
"Cậu nghĩ sao?"
"P'Fight...."
"Không phải cậu nên hỏi và nhìn xem nó có phải của cậu không?"
"Phải"
"Nếu phải, thế thì làm sao?"
Thật là khó chịu mà.
Khác với cảm xúc khó chịu hiện tại của cậu, Fighter vẫn nhướng mày và hỏi cậu với ánh nhìn như bình thường của anh ấy. Cậu vẫn không biết sao người này có thể làm đàn anh cũng mã số với cậu được.
Cuộc sống thật không công bằng mà.
"Ý của cậu thế nào...Nếu phải thì làm sao?"
YOU ARE READING
Why R U? (Viettrans) - Cp FighterTutor
RomansaTừ Tiểu thuyết Why R U? của Candy On Bản dịch tiếng anh thuộc sở hữu của Haruhi Edit bởi: LouIs Archie Perez Đây là bản dịch tiếng Việt đã được sự đồng ý của tác giả bộ truyện và người dịch bản tiếng anh.