Tor, đến đây"
Giọng nói của ai đó vang lên ngay khi Tutor bước vào nhà.
Khi cậu ấy quay lại, cậu ấy nhận ra người đang bước đến và chào cậu là Na. Cô ấy là bạn cùng khoa của HwaHwa.
"Mình nghe nói là cậu sẽ mang bánh đến đúng không?"
"Err"
"Vậy, Tor cứ đi vào chuẩn bị nến ở phía sau nhà đi. Na và Day sẽ canh chừng cô gái sinh nhật hôm nay"
"Được thôi" – Tutor gật đầu và trả lời Na, ngay lúc đó Fighter bước vào nhà.
Tutor không thèm quan tâm nữa mà đi vào trong bếp ngay."Tor, đợi đã" – Nhưng Na gọi Tutor lại lần nữa – "Dẫn P'Fight vào trong với cậu đi, để P'Fight là người cầm bánh ra cho Hwa nhé"
Không chỉ Tutor bất ngờ về việc này. Fighter cũng không biết ý đồ của Na là gì. Người đem bánh tới không phải là anh ấy (Fighter) thì sao người cầm bánh ra phải là anh ấy?
"Nhưng Na....tôi nghĩ là..." – Day đang đứng cách cô ấy không xa, cũng khá thắc mắc và đang muốn hỏi cô ấy.
"Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Day, trước hết hãy để hai người họ nhanh chóng chuẩn bị đã. Khi mọi thứ đã xong, Na và Day sẽ ra tín hiệu cho hai người nhé"
Khi Na vừa nói xong, cô ấy liền đầy Tutor và Fighter vào bếp. Tutor chỉ kịp thở nhẹ một hơi. Biểu cảm của cậu ấy đã nói lên hết sự bất mãn của cậu ấy về người cầm bánh nhưng cậu vẫn cố im lặng và không nói lời nào.
Có lẽ là vì cậu ấy không muốn gây ra rắc rối gì trong ngày sinh nhật của bạn thân mình. Fighter cũng im lặng mà cùng Tutor vào bếp.
Cậu đàn em bước vào mở đèn bếp nên như thể đã rất quen thuộc. Fighter hiểu rằng hai người đã là bạn từ thuở nhỏ với nhau, nên nếu Tutor không biết chỗ bắt đèn ở đâu mới là chuyện lạ.
Sau khi đã bắt đèn, nhà bếp đã sáng hẳn lên. Cậu bước vào và để cái bánh lên kệ bếp ở giữa phòng.
Fighter chỉ đi theo và không hề có ý định giúp đỡ. Anh ấy chỉ đan tay và ngồi lên kệ bếp và nhìn Tutor cắm đèn cầy lên bánh.
Nhưng sau một giây, nụ cười bỗng hiện lên trên mặt người đàn anh. Anh ấy dường như đang nghĩ đến gì đó, anh ấy liền hỏi người bên cạnh với tông giọng đùa cợt.
"Em có biết là tôi không thích làm người cầm bánh không?"
"..." – Tutor quyết định không nói về vấn đề này nữa, nhưng tại sao người này vẫn muốn nói về nó chứ?
Thật là, ý của anh là gì đây?
"Em có hiểu không?"
"Anh nhìn mặt tôi có giống như là tôi thích việc này không?" - Tutor nhìn Fighter và tay thì đưa cái đèn cầy cho anh ấy.
Thật là, nói nhiều quá.
"..."
"Làm một người có ích chút đi. Tôi đi kiếm đồ bật lửa"
"Em nghĩ tôi vô dụng sao?"
(Trong đoạn nói chuyện giữa FighterTutor, Tutor luôn dùng 'khun/phom' tạm hiểu là xưng 'tôi' – đây là cách xưng hô lịch sự. Còn Fighter thì dùng 'mung/ gu' tạm hiểu là 'mày/ tao' – là cách xưng hô không lịch sự lắm. Nhưng mình vẫn dịch theo kiểu lịch sự thôi nhé)
"Đúng vậy"
"Ai Tor" ("Ai" nghĩa là 'thằng', còn có thể dùng khi kêu tên của người rất thân với mình rồi)
"Cứ cầm lấy đi P'Fight. Em đi kiếm đồ bật lửa"
Người vừa nói xong đã đưa đèn cầy cho Fighter và vội đi kiếm đồ bật lửa. Tutor dường như cảm thấy rất phiền vì gương mặt của Fighter.
"Anh ngơ ra đó làm gì, P'? Nhanh lên và cắm đèn cầy lên đi"
Cậu đàn em vẫn đang kiếm đồ bật lửa. Fighter chán phải cãi nhau nữa. Cuối cùng, anh ấy vẫn phải cắm đèn cầy lên bánh. Nhưng khi anh nhìn vào cái bánh, anh ấy không thể từ chối được là nó rất đẹp.
Suy nghĩ là Tutor thích Hwa vẫn cứ quanh quẩn trong đầu anh ấy. Ngay cả khi Tutor đã từ chối, nhưng cái bằng chứng trước mặt anh đây (cái bánh kem) đã thuyết phục anh ấy rằng Tutor thực sự thích thầm Hwa.
"Đã trang trí xong chưa?" – Người chủ của cái bánh bước vào với cái bật lửa.
"Xích qua, để em đốt nến lên. Như vậy chúng ta sẽ không phải mất thời gian"
Fighter nhích qua một chút để nhường chỗ cho Tutor đứng bên cạnh. Cả hai người đều không nói chuyện trong một lúc lâu. Fighter là người phá vỡ im lặng trước.
"Happy Birthday to my beloved friend...hả?" (cụm từ này được viết bằng tiếng anh luôn nha)
"..." – người nghe chỉ đứng im và dường như không muốn nói gì. Ngay cả khi mặt của cậu hiện lên vẻ bực bội.
"Thật ra thì, không cần phải thêm từ 'friend' vào đâu" – Nhưng Fighter không ngừng nói.
Thay vào đó, anh ấy nhìn thằng vào mắt Tutor đầy vẻ thách thức. Cuối cùng, cậu đàn em hông nhịn được nữa, và nhìn vào Fighter với vẻ không vui.
"Ý anh muốn nói là gì, P'?"
"Ý của tôi y như những gì tôi nói đó"
"P'Fight"
YOU ARE READING
Why R U? (Viettrans) - Cp FighterTutor
RomantizmTừ Tiểu thuyết Why R U? của Candy On Bản dịch tiếng anh thuộc sở hữu của Haruhi Edit bởi: LouIs Archie Perez Đây là bản dịch tiếng Việt đã được sự đồng ý của tác giả bộ truyện và người dịch bản tiếng anh.