Không xứng đáng

379 21 4
                                    

Sau khi tất cả mọi người vào phòng ăn Zoro mới quay sang nhìn cậu thuyền trưởng.
- Giờ cậu tính sao hả, cô hoa tiêu của chúng ta đã bị bắt đi mất rồi đấy.
- Nhưng đó là Boa Hancock mà, cô ấy được mệnh danh là nữ hoàng hải tặc đấy. Như thế này có lẽ Nami sẽ... Dọng Ussopp ngập ngừng, cậu không muốn nói tiếp thêm một chữ nào nữa, cậu sợ, cậu sợ rằng mọi chuyện sẽ thành sự thật mất.
-Tất cả là do em, do em nên chị Nami mới... mới bị bắt đi mất. Tiếng sụt sịt của mũi xen lẫn tiếng khóc nức nở. Robin thấy thế liền xoa đầu cậu tuần lộc.
- Em yên tâm đi, thuyền trưởng của chúng ta nhất định sẽ đi cứu Nami về mà... Phải ko Luffy?
- Đúng như vậy, shishishi. Luffy nói rồi cười tươi như mọi khi.
- Sanji à cậu phải làm cho tớ thật nhiều thịt nhé, chúng ta sẽ đi phiêu lưu... à lộn là đi cứu Nami đấy . Nói rồi cậu thuyền trưởng quay mặt ra chỗ Sanji đang đứng. Ussopp nheo con ngươi nhìn anh chàng đầu bếp.
- Hey, Sanji à cậu sao vậy. Cảnh tượng trước mặt Ussopp là cậu đầu bếp lịch lãm đang vừa nhảy múa vừa khóc , tay cậu vẫn không rời khỏi hộp cơm đầy miếng cà rốt hình trái tim. Nghe Ussopp hỏi Sanji quay mặt về phía đấy và chỉ thẳng tay nói.
- ‘‘Hừ, một người ế lâu năm và không có mắt thẩm mĩ như cậu thì hiểu cái gì chứ. Tôi, chàng hoàng tử với trái tim nồng nàn, mãnh liệt đang cảm thấy rất hạnh phúc vì sắp được gặp nữ hoàng hải tặc của lòng tôi. Ôiiii, Boa Hancock, Ôiiii Nami swannnn cả hai đều làm cho trái tim nhỏ này rung động, thật là đau khổ quá ta nên chọn mĩ nhân nào đây’’. Sanji vừa nói vừa rơi nước mắt đầm đìa như suối. Ussopp sau khi nghe xong tặng cho Sanji một cái nhìn khinh bỉ đầy thương hại. Trong đầu Ussopp lúc này luôn vang lên câu hỏi “ Trong 2 năm trước đây Sanji đã gặp phải chuyện kinh khủng gì ”.
- Thật lố bịch, ngưng ảo tưởng và  mau làm đồ ăn đi. Zoro chìa nửa môi rồi quay lưng ra chỗ khác.
- Ngươi nói gì hả kiếm sĩ hạng BA. Sanji với ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt căn phòng ăn.
- Ngươi nói ai là kiếm sĩ hạng ba hả. Thế là như mọi khi Sanji và Zoro lại choảng nhau. Không có Nami khó chỉ huy, không có Nami khó lái tàu đến đảo, không có Nami - không ai vẽ bản đồ, không ai viết nhật kí hành trình, không ai thay thế cô ấy được, ngay cả việc ngăn Sanji đánh nhau với Zoro cũng không.
_____________________________________
Sau một lúc cực khổ, cả nhóm đã đi đến đảo x . Franky và Jinbe theo lời của Robin neo tàu lại nơi an toàn . Trông hòn đảo khá bình yên, cảnh quang thoáng đãng ở Tân Thế Giới này nếu có một hòn đảo thế này cũng được xem là kì tích . Có một số cây bị chặt rồi chất thành đống chắc do các chiến binh tộc Kuja dọn dẹp. Cả nhóm đi theo con đường mòn được dọn sẵn, đập vào mắt họ là một cung điện đích thực, tuy chỉ là dừng chân tạm thời nhưng tất cả đều rất chu toàn , họ đi vòng ra sau nhà do phát hiện khói.
- Ôi, anh Luffy, anh đến tìm em ư. Là Boa Hancock, cô vừa nói vừa chạy ra khỏi chiếc ghế của mình rồi tiến đến chỗ Luffy. Cô nhanh chóng ôm Luffy khiến cậu phản kháng không kịp, đầu của cậu bị kẹp giữa hai trái dưa hấu xuất khẩu , thành ra bộ dạng của cậu thật sự rất khó chịu.
- Ahhhhhhhh..... Boa Hancock, nữ hoàng của lòng tôi. Sanji vui mừng nhảy lên chỗ của Hancock , mắt anh hiện rõ hình trái tim, miệng luôn kêu lên trong sung sướng.
- Mero mero... Tay Boa Hancock nhanh chóng chắp thành hình trái tim  hướng tia sáng màu hồng về anh đầu bếp. Mọi người đều không kịp phản ứng, tốc độ cô quá nhanh, Luffy do vẫn chưa thở được nên chỉ trơ mắt nhìn Sanji bị hóa đá.
- Tch, đúng là dơ bẩn. Boa Hancock nhìn Sanji với ánh mắt khinh biệt rọc rành. Nói xong rồi cô khẽ đưa tay hết mái tóc ở vai ra sau lưng. Đôi chân cô chuyển hướng bước đi nhanh chóng về Luffy đang gượng dậy. Hôm nay cô mặc một bộ sườn xám màu tím được xẻ tà từ đùi xuống tận chân, khuôn mặt lạnh lùng, khí chất, thần thái của một nữ hoàng chính hiệu.
- Này, cô đang làm gì vậy. Luffy tức giận hét lên. - Cậu ấy là đồng đội của tôi mà. Luffy sau khi lấy lại sức lực nhìn Sanji hóa đá mà cảm thấy bất lực kinh khủng. Giống như 2 năm trước, cậu cũng từng chứng kiến cảnh ba ân nhân của  mình bị hóa đá mà không làm được gì cả. Ánh mắt cậu tức giận, một phần của khuôn mặt bỗng tối sầm lại như sắp nổi gió lớn.
- Anh Luffy à, anh sao vậy. Boa Hancock bất ngờ quay sang hỏi Luffy. Cô có vẻ vẫn chưa nhận thức được hành động có phần kiêu ngạo và hống hách của mình. Từ khi cậu đến đây, cô đã luôn nhận thấy luồng haki bá vương áp đảo. Hai năm trước, cậu đã đánh bại các em của cô, không bị quyến rũ, đột nhập Impendown, tham gia trận chiến thượng đỉnh và trốn thoát thành công. Chẳng có lí do gì mà người ta không công nhận sức mạnh của cậu, cậu ở trên triệu người có vẻ vài đồng đội của cậu thì không.
- À ,anh Luffy à ,anh đến đây rồi thì đi vô ăn đi, hôm nay có thịt nướng đấy. Hancock vẫn cố giữ vẻ ngây thơ và tự nhiên hết mức, cô cũng sợ cậu nhưng chỉ là một hoặc hai giây. Với tư cách là nữ hoàng hải tặc cô không cho phép mình bộc lộ vẻ sợ hãi cho mọi người thấy.
- Nami đâu rồi. Luffy không còn trông mất kiểm soát nữa, cậu ngẩng mặt Lên nhìn cô. Ánh mắt có phần lạnh tanh, vẻ mặt chán chừng. Có thể là cậu chán việc ăn thịt sao hoặc là cậu chán nản bởi Boa.
- Này cô rắn à, thuyền trưởng của chúng tôi đang nói đến cô hoa tiêu bị cô bắt đi đấy. Zoro đã lên tiếng, có vẻ anh không hứng thú lắm với mấy thứ cao ngạo.
- Sao ngươi dám gọi ta như thế hả, thật là xúc phạm. Ngươi, Roronoa Zoro  cũng chỉ là một kiếm sĩ mới nổi thôi, ta nể tình vì ngươi là đồng đội của anh Luffy nhưng ngươi đừng nghĩ mình có thể tùy ý xuất khẩu lung tung ở đây.
- “Mọi chuyện đi quá xa rồi nữ hoàng hải tặc à. Tôi nghĩ rằng cô hiểu hơn ai hết, chúng tôi tới đây với mục đích gì chứ, vì cô là ân nhân của Luffy và chúng tôi nên việc đánh nhau hay bắt cóc đồng đội có vẻ không hợp tình cho lắm. ”  Robin tiến lên tặt tay Lên vai Zoro ra hiệu dừng lại. Boa Hancock nhíu mày tỏ vẻ khó chịu hẳn ra , nhưng miệng bỗng nhếch lên cười.
- Haa, thì ra là chuyện đó hả. Chẳng qua là một con hoa tiêu quèn, dù ta có bắt đi hay thậm chí giết nó luôn thì ai có thể làm gì được ta, họ sẽ tha thứ cho ta mà thôi, đơn giản vì ta quá đẹp!!
- Tôi nói là trả Nami cho tôi cô không nghe à. Luffy hét lên, tiếng hét của cậu  như rung động cả hòn đảo nhỏ. Chopper, Ussopp và các thành viên khác cũng chỉ có thể đứng trơ nhìn cậu, vào lúc này dù có nói gì cũng là vô nghĩa.
- Yohohoho, nữ hoàng à đã đến lúc rồi thì phải đó. Brook vui vẻ trả lời, ông có vẻ khá điềm tĩnh và lãnh đạm hơn. Ông đã già rồi nên có lẽ những trò đùa  biến thái như mọi ngày không còn thích hợp nữa . Boa Hancock hít thở khó khăn hơn nhiều, cô đang sợ, nỗi sợ này không thể dồn nén được vào trong nữa.
  - Đem...đem con nhỏ đó ra ngoài. Boa ra lệnh, những nữ chiến binh tộc Kuja nhanh chóng đem Nami ra ngoài. Cô trông thật tiều tụy và xơ xác, đầu tóc có phần rối bù, cái váy cô mặc tối hôm qua đã bị nhuốm bẩn. Nó có đất, vết kéo lê và có...cả máu nữa. Cổ tay, chân, mặt đều bị siết chặt bởi những con rắn ở Amazonlyly .
  - Nami à, cậu sao vậy. Luffy giơ tay cố với chỗ cô nhưng bị ngăn lại ngay lập tức. Đôi mắt Nami cố gắng mở ra, mi mắt cô nặng trĩu.
  - Đây...là đâu vậy. Cô nặng nhọc đưa đôi tay nhỏ có rướm chút máu chảy ra về phía trước. Cô đang cố với , đang cố với lấy chút hi vọng nhỏ nhoi là cậu. Từ trước đến giờ cô luôn luôn cố gắng coi cậu là thuyền trưởng đáng kính nhưng có vẻ như nó rất khó khăn. Trong hai năm ở Đảo thời tiết cô luôn khoe với những nhà bác học về cậu. Cậu là người hơi ngu ngơ và ngốc nghếch, cậu rất mạnh, rất đáng tin, rất vu vơ và còn vô số thứ khác nữa. Nhưng cậu chính là mục tiêu to lớn của cô, không chỉ là tự hào mà cô còn cảm thấy thực sự may mắn khi là hoa tiêu của cậu.
  - Hừ tỉnh rồi à.
Cô ngước lên trên, là Boa Hancock. Boa đang nhìn cô với ánh mắt cay độc và tức dận.Nami lấy tay chống người dậy, chân cô run đứng có vẻ không vững.
  - Cô ta có gì chứ. Boa Hancock quay mặt sang chỗ Luffy giọng nói đầy ấm ức. Một, hai, ba - từng giọt cứ thế tuôn rơi trong vô thức. Cơ căm ghét đàn ông, lòng căm ghét càng như được thúc đẩy khi cô lên làm nữ hoàng của Amazonlyly . Những tên đàn ông dơ bẩn bị quyến rũ bởi sắc đẹp của cô, họ sẵn sàng nghe lời, tha thứ, thậm chí là chết vì cô,chỉ cần cô cười. Càng nhìn thấy những hành động ấy cô càng thêm căm ghét bọn họ hơn nhưng Luffy là ngoại lệ, vô tư, tốt bụng với chị em của cô ngay cả khi biết được quá khứ đầy tuổi nhục đó. Cô đã yêu cậu rồi, đó là tình yêu sét đánh đầy hạnh phúc, là tình yêu đơn phương đẹp đẽ nhưng cũng đầy đau khổ . Cô yêu Luffy, cô muốn giữ cậu cho riêng mình có lúc cô đã nghĩ tới việc giữ cậu ở lại nhưng đáp án cậu vẫn là không thể. Cô nghĩ rằng nếu không giữ cậu được thì sẽ làm cho người cậu quý trọng biến mất. Nhưng nhớ đến gia thế của cậu cô lại lắc đầu ngán ngẩm thay.
Cô đã điều tra tất cả thành viên trong băng, ngoài Roronoa Zoro là đồng đội đáng tin nhất của cậu thì chỉ còn Nami. Cô là người đầu tiên cậu gặp ( anime) nhưng có vẻ hai người vẫn chưa có ấn tượng nên cậu chưa mời cô về băng của mình . Đảo Cocoyashi, đảo Sakura, White sea , ....rồi còn nhiều nơi khác nữa cô đã đếm đi đếm lại hơn 100 lần Nami và cậu có các cử chỉ “thân mật” khó hiểu. Cô thực sự rất căm ghét Nami, đáng lẽ ra cô phải là vợ của Luffy chứ không phải con nhỏ đó. Đêm đến Boa Hancock sai người bắt cóc cô về hòn đảo này chỉ nghĩ rằng Nami quá nhỏ nhoi nhưng...
  - Chào “nữ hoàng hải tặc ”. Nami cười nhìn Boa Hancock.
  - Không biết cô đem tôi tới đây với mục đích gì vậy? Nụ cười Nami tắt hẳn, áng mây mù xám xịt nào đó đã che nó đi mất. Boa Hancock không nói được gì nữa. Cô cảm thấy xấu hổ ư, với ai ? Đồng đội cậu ? Nami? Hay là cậu? Là tất cả.
  - Đúng là tôi không xứng đáng rồi. Giọng Boa Hancock nguội lạnh, đắng  kinh khủng. Cô nhoẻn miệng cười, không biết có thật lòng hay không nhưng nụ cười đó thật chua chát quá.
  - Xin... lỗi. Boa Hancock nghẹn ngào, cúi người xuống. Đây là lần đầu tiên cô phải xin lỗi ai, người xinh đẹp nhất nhưng không phải trong lòng cậu, vậy cô - một người bình thường chỉ đang xin lỗi thôi mà .
Tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ, Luffy lại nở nụ cười quen thuộc thay cho câu nói “ không sao cả”,Nami cũng cười . Boa Hancock quay người rời đi khỏi, sau khi nữ hoàng đi xa khỏi tầm mắt Nami ngồi phịch xuống tỏ vẻ mệt mỏi.
  - Nami à cậu không sao chứ? Robin, Chopper và Luffy nhanh chóng chạy đến.
  - Tôi không sao đâu, vài vết thương nhỏ nhặt này sao làm khó được tôi chứ. Vì Luffy là “vua hải tặc ”nên tôi sao có thể làm hoa tiêu bình thường được. Nami ngẩng đầu lên nhìn Luffy, sau khi nghe xong cậu cũng cười theo.
  - Ít nhất cũng phải được như vậy. Zoro cười khểnh quay sang, Robin cũng cười nhẹ.
  - Đúng là một cô gái “Supper”. Franky giơ hai tay lên tạo dáng đứng quen thuộc. Sanji sau khi trở lại bình thường bất chợt hỏi Brook.
  - Nè Brook à, tôi nghe nói vừa nãy ông nghiêm túc lắm, câu cửa miệng của ông đâu rồi vậy ?
  - Ôi không, tôi quên hỏi “ pansu ” của nữ hoàng rồi làm sao giờ. Ngay cả câu cửa miệng của mình cũng quên nữa, tôi thấy mất mặt quá,chắc da mặt tôi sắp đỏ lên rồi . Yohohoho, mà tôi làm gì có da mặt. Chỉ là câu trêu chọc bình thường của Brook mà đã xua tan đi không khí u ám từ đầu đến giờ.
  - À, Nami à. Luffy rút từ trong túi quần mình ra chiếc vòng tay của cô.
  - Ôi, nó bị rớt ra từ lúc nào vậy, tớ cũng không để ý nữa . Cám ơn nha, Luffy!. Nami đang chuẩn bị đưa tay lấy chiếc vòng thì Luffy ngăn lại. Cậu cầm chiếc vòng đeo vào tay cho cô như càng thêm chứng minh tình cảm của cậu.
Nó không phải là tình yêu , mà lại hơn tình bạn, tình đồng đội. Có lẽ không có bất cứ từ ngữ ngôn tình nào miêu tả được nó, chỉ có thể dùng thời gian để trả lời.
Cám ơn mọi người đã đọc, dù là khen hay chê xin cứ bình luận thoải mái để mình rút kinh nghiệm nhé. Chap này dài như One short luôn,vì lần đầu viết truyện nên ngôn tình của mình như ngôn lù ấy. Đọc mà thấy buồn cười. 😑
 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 05, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Một vài truyện ngắn LuNaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ