Lần đầu tôi nhìn thấy em ấy, chính là khoảnh khắc em tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu đầu tiên của Girls Fighting. Sẽ là nói dối nếu tôi bảo rằng mình chẳng có ấn tượng nào về em cả.
Mái đầu nhuộm nổi bật, kĩ năng vững vàng, ngoại hình sáng sân khấu, có thể nói tôi thấy được trong em là một đứa trẻ đầy tài năng và kiêu ngạo.
Phải nói rằng, Dụ Ngôn là một cô gái thật sự đặc biệt, hay phải chăng, là quá khác biệt so với hàng trăm cô gái mà tôi đã từng gặp.
Em ấy cười rất nhiều, khác xa vẻ ngoài có phần hằn hộc và lạnh nhạt. Tôi tưởng chừng như nhìn ra được khát vọng muốn gần gũi với tất cả mọi người toát ra từ cô gái ấy, dù rằng chẳng ai dám tiến đến gần em cả. Những ngày luyện tập đầu tiên cùng chương trình và các giáo viên, mọi người trong lớp A đều gần như thân thiết với nhau, trừ mỗi Dụ Ngôn vậy. Cô bạn Tô Phi vẫn hay kề cận đã không song hành cùng em đến với lớp học này. Em vẫn ngồi, giữa đám đông, nhưng chẳng một cô gái nào bắt chuyện cùng em, hay đùa giỡn với em cả. Tôi trộm nhìn về Dụ Ngôn mấy lần, để rồi phát hiện ra vẻ mất mát trong đôi mắt sáng ngời của em ấy. Hóa ra Dụ Ngôn cũng chỉ là một đứa trẻ khao khát được kết bạn mà thôi.
Tôi bắt đầu muốn tiến đến gần em, muốn thân cận em. Dụ Ngôn chính là như thế, ngoại hình băng lãnh tựa như dựng nên một bức tường bảo vệ vững chắc nhưng sâu thẳm bên trong là một con người rất đỗi ấm áp và ngọt ngào. Và cũng, rất đỗi cô độc.
"Em sao? Em không thích ngày sinh nhật của mình chút nào." - Dụ Ngôn cười, trong giọng nói pha chút sợ sệt. Chúng tôi đã có bữa ăn trưa cùng nhau tại canteen, giữa lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi về sinh nhật của tôi sắp tới. Và câu nói bâng quơ của em khiến tôi bất chợt nhận ra ngày sinh của em sớm hơn mình một chút. Và rồi tôi quyết định tạo một sinh nhật bất ngờ dành cho em, tôi chỉ muốn em phải thật hạnh phúc vào ngày mình được sinh ra chứ chẳng phải ghét bỏ nó.
"Là chị cùng họ lừa em sao? Ny Ny là đồ đại ngốc!" - Dụ Ngôn cười thật lớn khoe nụ cười hình thang đặc trưng của chỉ riêng mình em. Đứa trẻ kiêu ngạo đó cho dù có cảm động đến đôi mắt ầng ậc nước, nhưng em vẫn nhất quyết không rơi bất kì giọt nước mắt nào. Tôi nhìn vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc lẫn kiên cường đến cứng đầu khống chế cảm xúc của em, trái tim ở lồng ngực trái bỗng nhiên hẫng đi một nhịp.
Chương trình chúng tôi tham gia đã đi hơn một nửa chặng đường, tôi và Dụ Ngôn ngày càng thân thiết hơn bao giờ hết, và em cũng thêm thân cận hơn với nhiều người khác nữa. Đặc biệt là Châu Tử Thiến. Đôi lúc nhìn em cùng Tử Thiến gần gũi với nhau, tôi lại cảm thấy ghen tị rất nhiều. Tại sao lại không ôm tôi, vỗ vai tôi? Tại sao lại không đi ăn trưa cùng tôi? Đến luyện tập cũng chỉ là gọi đứa nhóc con Tử Thiến kia chứ chẳng còn là tôi như trước đây nữa!?
"Em đang nghĩ gì đấy Tằng Khả Ny? Tập trung vào!"
HLV Huỳnh Hiểu Minh bất giác gọi thẳng tên tôi khiến tôi có chút giật mình, để rồi khi bàng hoàng đón lấy ánh mắt phức tạp đầy nghi vấn của người đàn ông trước mặt, tôi mới ngờ nghệch nhận ra rằng mình và Dụ Ngôn là hai đội đối đầu nhau. Mỗi người một chiến tuyến, đối thủ không đội trời chung... Nhưng tôi vẫn có chút ghen tị với Tử Thiến, giá như lúc ấy tôi chọn vào đội cùng với Dụ Ngôn thì tình hình đã khác hẳn..., đúng chứ??
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot][TXCB2][Cương Hảo Dụ Kiến Ny] 4 Năm
Fanfiction"Chị thích em!" "Em xin lỗi Khả Ny à..." Warning: SE Với mình kết thúc SE thì chính là việc 2 người từng có tình nhưng không đến được với nhau, couple mình viết cũng thế.