Chương 8

3.4K 251 2
                                    

Chương 8

Thời điểm A Chước đến Liên Hoa Ổ đúng lúc là giờ cơm, khi Giang Trừng nhìn thấy Lam Vong Cơ thì nụ cười trên mặt đã thu, đáy mắt hiện lên một tia lãnh quang, Tử Điện lòng vòng trên tay khắc chế đáy lòng bất mãn, nhìn cũng không nhìn Lam Vong Cơ một cái liền dẫn A Chước vào Liên Hoa Ổ.

"Trước đến nhà ăn ăn cơm, Cửu Tâm Liên kia được ta sai người trông coi rất kỹ, không mất được."

A Chước phồng má nhăn mày, vuốt vuốt trán bị gõ, chần chừ nhìn Lam Vong Cơ.

Giang Trừng nhịn không được sách một tiếng, phất tay áo nói, "Hàm Quang Quân, cũng mời ở lại dùng cơm đi."

Giang Trừng dù gặp Lam Vong Cơ rất muốn bắt bẻ đủ kiểu, nhưng người tới là khách, hắn cũng không thể trực tiếp đuổi người ra ngoài, sau khi dùng cơm chiều Giang Trừng liền sai người dọn dẹp phòng cho khách, mình thì cùng A Chước đi hái Cửu Tâm Liên.

Lam Vong Cơ vừa vào phòng châm nến, Ngụy Vô Tiện liền từ trong Tỏa Linh Nang chui ra, nhào tới trên lưng y, cắn vành tai Lam Vong Cơ nửa ngày, "Lam Trạm, chúng ta thương lượng một chút có được không?"

Lam Vong Cơ đem người trên lưng kéo xuống, nắm chặt hai tay lạnh buốt của Ngụy Vô Tiện, thần tình nghiêm túc, "Chuyện gì?"

"A......." Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, gãi gãi bên tai, "Ngươi có thể hay không, không cần theo ta về Nam Cương a?"

Kế hoạch A Chước luyện Thái Sơ đan, không chỉ là vì thay Ngụy Vô Tiện ngưng kết hồn thể, nhiều hơn là muốn đem hồn thể và nhục thể của Ngụy Vô Tiện kết hợp lại, nhưng mà trong lòng Ngụy Vô Tiện rõ ràng, cỗ thi thể kia của hắn mặc dù ở trong linh trận nhiều năm như vậy, nhưng tử trạng của hắn thật sự không dễ nhìn, xưa nay tâm tư Lam Vong Cơ nặng nề, lại muốn giấu tất cả vào trong lòng, những ngày này hắn có thể cảm giác được áy náy và bất an trong lòng y, thế nhưng Lam Vong Cơ không có lỗi gì. Tâm tư bên trong của hắn cũng không muốn nhìn thấy Lam Vong Cơ như vậy, không muốn Lam Vong Cơ vì vậy mà tự trách, không vui.

Quả nhiên, âm thanh của Ngụy Vô Tiện thấp xuống, quang mang trong mắt Lam Vong Cơ cũng ảm đạm, hai tay hữu lực nắm chặt cổ tay Ngụy Vô Tiện, "Vì sao?"

Ngụy Vô Tiện nhìn tay Lam Vong Cơ, rất hào hứng muốn biết lực tay của Lam Vong Cơ lớn bao nhiêu, giờ phút này trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn một chút vì là hồn thể không cảm giác được đau đớn, chỉ bằng lực tay này của Lam Vong Cơ, thật sự sẽ làm hắn gào lên.

"Ngụy Anh, trả lời ta."

Thanh âm của Lam Vong Cơ gọi Ngụy Vô Tiện đang thất thần trở về.

Ngụy Vô Tiện tiến tới thành kính hôn lên lông mày, chóp mũi, môi mỏng của y, mặt mày ẩn tình, "Lam Trạm, ta cái dạng kia cũng không dễ nhìn."

Nghe vậy, cánh tay Lam Vong Cơ co rúm lại một chút, lại tiếp tục ôm Ngụy Vô Tiện vào trong ngực, cằm đặt trên đỉnh đầu hắn, đôi mắt lưu li nhạt màu thấm đầy đau thương, "Thật có lỗi, là ta....."

Lời của Lam Vong Cơ còn chưa dứt, bị Ngụy Vô Tiện nhéo nhẹ một cái bên eo, ra vẻ giận dỗi nói, "Không cho phép xin lỗi, Lam Trạm, ngươi rất tốt, cũng chưa từng phụ ta, nói về chuyện đó là ta phụ ngươi mới đúng."

[EDIT - HOÀN] [Vong Tiện đồng nhân|ABO] Đào YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ