" Hoài thành đổ tuyết rồi!
Trắng xóa. Tuyết phủ kín đình đài lầu các, phủ lên cây mận ta cùng ngươi đã trồng trước sân, phủ kín cả một vùng tường viện đổ nát, lại phủ lấp tấm chân tình ta đã dành cho ngươi.
Thảm họa diệt môn, không nhà để về. ta đứng từ xa nhìn lại chốn mình từng sinh sống , nhìn lại nơi ta từng ngu xuẩn nói tiếng yêu ngươi, rùng mình ghê tởm tưởng chừng muốn phun ra. Gió lạnh thổi qua, dẫu bao mình trong tấm áo choàng ấm áp vẫn thấy rét buốt đến tận xương tủy.
Dưa tay đặt lên lồng bụng trống rỗng của mình, ta căm hận đến máu huyết sôi trào, hận không thể ăn tươi nuốt sống ngươi. Hài tử không còn. con của ta không còn nữa rồi. Tiêu Viễn, nó bị ngươi hại chết, bị chính tay phụ thân của mình giết chết.
Ngươi có từng nghĩ chưa,, hằng đêm nó đầu ở bên đầu giường nhìn ngươi. ngày qua ngày, nó lật mình, nó bò, nó đứng, nó đi. Nó sẽ hỏi ngươi tại sao lại phải giết nó. Tại sao lại không thể để cho nó sống. ngươi sẽ trả lời nó thế nào đây?
Ngươi muốn trèo cao, muốn ruồng bỏ mẫu tử ta! tại sao ngươi lại không nói. Chỉ cần ngươi nói, ta nhất định sẽ không dây dưa mà đi thật xa, không bao giờ quay lại nơi này nữa .Nhưng tại sao ngươi im lặng? Tại sao lại phải đuổi cùng giết tận, tại sao?
Ta căm hận ngươi hại ta nhà tan cửa nát, ta hận ngươi làm ta mất đi hài tử này. ta càng hận ta ngu ngốc yêu một ngụy quân tử như ngươi, hận ta có mắt như mù, dẫn sói vào nhà rồi bị ngươi chà đạp như một dôi giày rách.
Ta cười thật to, cười đến điên cuồng thống khổ. ta cười đám người ngu ngốc như ta đến giờ vẫn bị ngươi dắt mũi, cười đám tham quan tỏ vẻ đaọ mạo cúi sấp mình trước tiền bạc của ngươi, cười đấng cửu ngũ chí tôn có mắt không tròng đưa tới một tấm hoành phi " Công chính liêm khiết", cười cả lão thiên gia phía trên nhìn xuống mặc cho ngươi làm điều xằng bậy.Cười cho Hài tử ngoan của ta sẽ không phải nhận một kẻ lang tâm cẩu phế về làm cha.
Đáng lắm!! Ta nhất định sẽ sống để nhìn thấy sự thảm bại của ngươi.. Dù ngươi có trừ khử được ta đi nữa thì từ 18 tầng địa ngục đi nữa ta cũng sẽ bò về tìm ngươi. Ta nhất định sẽ mở to mắt nhìn ngươi chịu đủ mọi giày vò mà chết đi..Ta nhất định sẽ kéo theo ngươi chịu đủ mọi hình phạt dưới âm tào.
Tiêu Viễn, nợ máu của ta ngươi nhất định phải trả.
Nợ máu của người trong thiên hạ ngươi cũng đừng hòng quên."
______
Trong phòng, lò sưởi ấm áp được đốt lên. Hắn đứng bên thư án nhìn phong thư mà ám vệ gửi về, Áo khoác lông chồn cả vạn lượng tùy ý vứt dưới chân không người ngó tới. cả gian phòng chìm trong sự trầm mặc vô hình.
- Lão gia, phu nhân chạy thoát rồi.
Tiêu Viễn đưa phong thư vào trong hỏa lò, nhìn nó cháy thành tro tàn đen kịt mới đưa mắt sang nhìn lão quản gia
- Vu Trình, nhớ cho kĩ. Phu nhân đã khó sinh mà chết, tiểu thiếu gia cũng không thể cứu được. Ả nữ nhân ở hậu viện kia, dọn dẹp cho sạch sẽ.
Lão nhìn sự thờ ơ trong đáy mắt của Tiêu Viễn, nhanh chóng cúi đầu tuân mệnh
- Vâng, lão nô đã rõ.
- Đem toàn bộ những thứ liên qua đến nàng ta đốt hết đi.
Cuộn tranh rơi xuống lăn đến cạnh chân lão. Nửa gương mặt của thiếu nữ trong tranh lộ ra. Không tính tuyệt sắc nhưng cũng dịu dàng có lễ. Vu Trình khom người nhanh chóng cầm lấy cuộn tranh rồi nhẹ nhàng lui ra. Bức họa này vốn được lão gia nâng niu treo tại thư phòng nay lại bị vô tình vứt bỏ.
Cầm săt hòa minh. Nước sông ba nghìn chỉ lấy duy độc một gáo. Vốn là gạt người. Quân cờ mất giá trị thì chút tình cảm dư thừa ấy cũng sẽ bị thu về hết. Chỉ có kẻ ngốc mới tin hắn thật lòng.
----------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Oán dạ sầu miên
General FictionNgươi hại ta nhà tan cửa nát. Lại Hại ta tứ cố vô thân, cốt nhục chia lìa, âm dương cách biệt. Ngươi giả trang lừa gạt thiên hạ, dùng tiền bạc đổi trắng thay đen, lợi dụng dư luận lấy danh nhân nghĩa, chia bè kết phái hãm hại trung lương.... Ta đứn...