¤ 51 | Thói quen xa xỉ

440 48 4
                                    

"Mày sẽ không qua khỏi nếu gặp phải sát thủ của Hắc Long bang đâu!"

Tên đại ca hét lớn, hắn chạy đến tính tung một cú vào bụng Justin nhưng cậu đã rất nhanh thụt người lại, đồng thời bắt lấy chân gã bẻ ngược lên. Gã vì quá đau mà hét lớn, nằm vật ra đường.

Chĩa khẩu súng vừa cướp được lúc nãy vào một bên thái dương gã, cậu cười cười: "Nếu chúng mày là sát thủ thì tao đây, chính là James Bond* rồi."

*Một nhân vật điệp viên được tạo ra bởi nhà văn Ian Fleming vào năm 1953, nổi tiếng nhất là loạt phim điệp viên 007.

Dứt lời xong, một tiếng nổ đùng đanh thép vang lên giữa đêm đen.

"Đại ca à, đại ca!... Thằng chó khốn nạn, tao sẽ giết mày giết mày GIẾT MÀYYY!!!" Biểu tình thảng thốt cùng đau xót của tên đàn em ngay sau đó đã được thay thế bằng sự phẫn nộ, gã hét lớn, rút một con dao từ trong túi áo lao về phía Justin.

Khẽ nhíu mày đứng yên chờ hành động tiếp theo của đối phương, cậu chậm rãi nói: "Cái miệng thật bẩn."

Gã bây giờ đã không còn kiểm soát nổi hành động của mình nữa, vung dao liến thoắng, nhưng cậu chỉ cần dùng một lực nhẹ thôi đã ngay lập tức ngáng một bên chân, còng ngược tay gã ra sau.

Đè sấp cả người tên đàn em xuống nền tuyết lạnh lẽo, Justin đặt hòng súng vừa nãy kia dí vào cằm gã, đường cong trên khóe mắt vẫn không có dấu hiệu lu mờ: "Tao sẽ cho mày gặp đại ca nhanh thôi, bằng cách bắn nát cái miệng bẩn thỉu này."

ĐOÀNG!!

Ngay sau đó lại xuất hiện thêm một tiếng nổ vang trời nữa, lấn át cả tiếng gió thổi. Đứng dậy đi tới cái xác bị mình bắn thủng đầu hướng xuống chiếc khẩu trang, cậu thình lình gỡ ra rồi ném phóc đi, ngay tức khắc khuôn mặt của tên đại ca chết trước hiện rõ nguyên trạng.

"Thật ghê tởm."

...

"Cậu đáng sợ như vậy, chẳng trách sao người con gái cậu yêu lại ghét bỏ cậu tới thế."

Ẩn sau mép tường của một ngôi nhà gần đó, một đôi mắt âm u sâu hút đã thu hết tất cả khung cảnh này vào. Hắn khẽ lẩm bẩm, gương mặt không che giấu ý cười, trên tay là chiếc điện thoại vẫn còn sáng trưng. Thông qua kẽ hở của ngón tay, dường như có thể tường tận được một thứ hình xăm mờ mờ có in bốn chữ:

K. I. L. L.

Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, Justin khẽ quay đầu ra sau nhưng lại chẳng thấy gì ngoài những cây đèn đường, chẳng lẽ cậu bị ảo giác?

Rũ mắt không bận tậm nữa, rút chiếc điện thoại từ trong túi ra, cậu nghĩ ngợi. Vốn dĩ đêm nay đã xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy cho nên cậu mới đi bar để giải khuây, giờ thì đang trên đường trở về nhà để xin phép James để tham gia mối làm ăn tiếp theo, nhưng không ngờ quản gia Ted vừa gọi điện báo FBI vừa bắt anh ấy đi rồi. Haizz, đã vậy thì khỏi cần xin phép nữa, cậu cứ theo kế hoạch mà làm thôi, tự thân cậu sẽ giải quyết.

[ Tôi cần một chiếc Audi R8, tháng sau hãy chuyển nó tới cung điện Buckingham tại Anh quốc, tiền sẽ được chuyển ngay sau khi tôi nhận được hàng ].

ĐỘC CHIẾM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ