Thời điểm đôi phu phu bước chân trở lại căn phòng nhỏ thuê ở khách sạn ven biển đã là 9 giờ tối. Vương Nhất Bác một thân say mèm, tướng đi dẹo dặt nửa ôm nửa dựa vào người Tiêu Chiến mới có thể miễn cưỡng trở về phòng. Áo khoác ngoài từ khi nào đã được cởi ra, vắt lỏng lẻo bên một khuỷu tay của anh, cổ áo không cài kín mà để hở ba cúc áo đầu, vải sơ mi có vài vết nhăn, giờ đây trông Vương Nhất Bác tựa như một bad boy chính hiệu, chính là kiểu hình mẫu bạn trai lý tưởng trong lòng các thiếu nữ mới lớn.
Tiêu Chiến chật vật đặt cả thân hình to lớn của cậu xuống chiếc giường rộng rãi. Hai mặt cậu đỏ bừng nhiễm men say, hai mắt nhắm nghiền, duy chỉ có đôi lông mày cau chặt và đôi môi đỏ hồng đang không ngừng mấp máy. Tiêu Chiến lắc đầu cười bất đắc dĩ, anh chỉnh chu tư thế cho cậu nhỏ nhà mình hẳn hoi rồi mới đứng lên, ai ngờ, người còn chưa kịp bước đi đã bị một bàn tay to lớn nắm chặt lại. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh, nhưng chưa có dấu hiệu gì là hoàn toàn thoát khỏi cơn say, anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay lành lạnh, khẽ nói:
- Ngoan, anh đi nấu canh giải rượu.
Vương Nhất Bác lắc đầu, lực giữ ở cổ tay bỗng siết chặt hơn, Tiêu Chiến không kịp chuẩn bị tức thì ngã nhào vào lồng ngực săn chắc. Ngẩng mặt lên đã cảm nhận được cái nhìn nóng rực cùng hơi thở mùi cồn phả vào da thịt. Rõ ràng hôm nay, Vương Nhất Bác đã thay anh đỡ rượu, nhưng không hiểu sao giờ phút này đây anh như con mồi nhỏ say tình đang từng bước rơi vào móng cọp vậy.
Vương Nhất Bác ôm người trong lòng, sóng mắt nhu tình không hề che giấu nhưng lại phủ lên một tầng hơi men cùng tình dục khó tả, cậu nhoẻn miệng cười thích thú, tựa như một hài tử đang mè nheo đòi kẹo.
- Chiến ca, hôm nay chúng ta kết hôn a.
Tiêu Chiến thừa biết Vương Nhất Bác đang muốn nói điều gì, tâm thỏ lại nổi lên ý xấu, muốn trêu ghẹo đứa trẻ lớn xác đang ngây ngây ngô ngô cười tươi, anh lại đáp:
- Anh biết.
Vương Nhất Bác không nhận được câu trả lời mình mong muốn, môi mỏng chu ra, một bộ dạng bảo bảo giận dỗi trừng mắt nhìn anh. Mà Tiêu Chiến nhìn thấy biểu cảm này của cậu tâm đã mềm ra thành một mảng hồng hồng đẹp đẽ, nhưng vẫn đùa dai chờ đợi cậu mở lời.
- Chiến ca, chúng ta còn chưa động phòng nha.
Tiêu Chiến chính thức cạn lời. Chó con khi say quả thật cái gì cũng có thể nói, hơn nữa còn nói không biết ngượng mồm. Tiêu Chiến trở người, hai tay vòng lên ôm ghì cổ người đối diện, miệng nhếch lên một nụ cười mị hoặc.
- Được thôi, chó con.
Hai cánh môi đỏ mọng dán lấy nhau. Ban đầu chỉ là cái vuốt ve nhè nhẹ, sau lại chuyển thành cái hôn nồng nhiệt ướt át. Vương Nhất Bác vô cùng hưởng thụ đãi ngộ tuyệt vời này của người thương, mắt phượng hơi híp lại, tròng mắt nâu ấm áp phủ đặc sương, ngọn lửa tình dục từng bước một nhen nhóm trong tâm hồn của hai người đàn ông.
Căn phòng kín truyền đến tiếng tách tách ái muội, âm thanh môi lưỡi va chạm vào nhau làm người nghe đỏ mặt tía tai. Tiêu Chiến là người chủ động dứt ra khỏi cái hôn nóng bỏng, khóe miệng còn kéo theo một sợi chỉ bạc dụ tình, cũng được anh vươn lưỡi ra chiếm gọn. Vương Nhất Bác nhẫn nhịn nhìn tiểu bạch thỏ hóa hồ ly, mắt nâu híp lại nguy hiểm, chờ đợi hành động tiếp theo của đại yêu nghiệt dụ nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác - Chiến ] Anh Nhớ Em! | Hoàn |
ContoVương Nhất Bác bị ung thư - căn bệnh nan y mà không một thuốc gì có thể cứu chữa. Cậu đã che giấu bí mật to lớn này với tất cả mọi người, không một ai biết, cho đến khi bệnh đã đi đến giai đoạn cuối cùng, cậu nằm trong bệnh viện với sự thương yêu củ...