Từ Lãnh cung trở về nàng không còn là nàng của khi xưa nữa, không còn là 1 một Hoàng Hậu bù nhìn chỉ cam tâm tình nguyện ngồi ở Tuyết Cơ cung đợi chờ hắn tới. Nàng mua chuộc quan viên, cử những người thân cận đảm nhiệm chức quan lớn trong triều. Quyền lực của nàng càng ngày càng lớn, tính tình của nàng càng ngày càng thay đổi. Thay đổi đến mức chính nàng cũng không nhận ra.
" A Nam, có phải ta đã trở nên độc ác không? Ta cảm thấy bản thân mình ..."
A Nam ngồi xuống nắm lấy tay nàng , dùng ánh mắt chứa đầy tình yêu thương nhìn nàng.
" Nương Nương, đây là hậu cung, nơi đầy mưu mô xảo trá . Nếu người không thay đổi thì không biết ngày mai sẽ phải chết trong tay ai "
An Ninh tay nắm chặt lấy thư từ trao đổi của nàng và các viên quan trong triều, mắt hướng về bức hoạ chân dung hắn đang treo trong thư phòng của nàng .
" Nếu chàng đã không yêu ta . Thì ta sẽ đứng ở vị trí cao nhất để chàng bắt buộc phải ngước đầu lên mà nhìn ta "
Tuyết Phi cạy mình được Hoàng Đế sủng ái, nên lộng quyền khắp nơi. Ngay cả An Ninh nàng cũng không cho vào mắt.
" Hoàng Hậu nương nương, đình này Tuyết Phi nhà ta đã ngồi mời ngài đi nơi khác " Nô tỳ thân cận của Tuyết Phi ngước mặt lên trời giọng nói hóng hách
Bọn họ đâu biết An Ninh đã không còn là Hoàng Hậu ngu xuẩn ngày xưa mặc kệ người khác ức hiếp.
" Ta là Hậu, còn nàng ta là Phi. Tôn ty lễ nghĩa các ngươi không đặt vào mắt à " Ngữ khí lạnh lùng , ánh mắt sắt bén.
Tuyết Phi nghe xong chỉ biết im lặng mà đứng dậy.
An Ninh từ từ ngồi xuống, tay xoay xoay chiếc nhẫn vàng rồng mà Tiên Đế đã tặng trước khi lâm chung.
" Là thiếp thì nên giữ bổn phận, đừng nên đi quá quyền hạng của mình. Bổn cung đã nhắc nhở trước, nếu sau này còn tái phạm thì đừng trách bổn cung không nương tay "
Tuyết Phi ôm hận trong lòng, ngày ngày làm chuyện xấu rồi gán tội lên đầu An Ninh. Còn An Ninh thì mặc kệ lời gièm pha của người đời. Từ đó mọi người ai cũng gọi nàng là Ác Hậu, nữ nhân thất sủng nhưng lại nắm quyền trong tay .
Hoàng Thượng uống say mèm đi vào Tuyết Cơ Cung. Tay vịnh chặc lấy cửa, mắt nhìn vào giường nàng.
" An Ninh, nàng ra đây cho ta "
An Ninh đang ngồi trong thư phòng đọc sách, nghe thấy tiếng gọi của Tần Dật hai mắt nàng liền khựng lại không dám nhìn ra cửa.
" A Nam, Hoàng Thượng uống say nên đi nhầm. Ngươi đưa chàng về Thương Hoa điện của Tuyết Phi "
Tần Dật liền đẩy A Nam ra, đi đến gần nàng. Mắt đỏ ngầu lên, ném vỡ bình Nữ Nhi Hồng trên tay.
" An Ninh, tại sao ánh mắt nàng nhìn trẫm càng ngày càng khác vậy? Thái độ của nàng cũng chẳng như xưa "
An Ninh quay sang nhìn chàng, ánh mắt lạnh lẽo khuôn mặt gày gò, sắc nhọn.
" Trái tim của ta mệt rồi, mệt phải yêu một người vô tình như chàng. Nên ta để nó nghĩ ngơi , để nó không cần đau đớn nữa "
Tần Dật liền nắm lấy tay nàng vội vàng giải thích.
" Đừng mà An Ninh, sao nàng biết trẫm vô tình. Trẫm cũng là con người mà, cũng biết yêu... "
An Ninh đẩy Tần Dật ra, ánh mắt tuyết vọng.
" Đúng chàng biết yêu, nhưng không phải yêu ta "
Tần Dật tức giận ôm chặt lấy nàng. Người nồng mùi rượu, nước mắt của chàng không ngừng rơi.
" Không, ta yêu nàng, ta chỉ yêu mỗi nàng... Nhưng ta quá nhu nhược, yếu đuối. Không dám đối diện với trái tim của mình... "
Tim của An Ninh đã sớm nguội lạnh, không còn muốn thử lại cảm giác yêu 1 người nữa rồi.
" Hoàng Thượng, ta đã buông tình cảm ta dành cho chàng rồi. Còn chàng nên ... "
Tần Dật nắm lấy tay nàng kéo nàng vào lòng, nàng ngước lên nhìn hắn. Hắn cuối xuống nhìn nàng, đôi môi căng mộng của An Ninh khiến hắn không thể kiềm chế nổi mà hôn lấy nàng.
" Đừng nói nữa, ta muốn nàng... muốn trái tim và thân thể của nàng "
An Ninh không thể cưỡng lại người mà nàng yêu sâu đậm mười mấy năm đành một lần xa đoạ. Đêm hôm đó, thân thể của nàng và hắn như hoà quyện vào nhau . Hơi ấm của chàng truyền sang cơ thể lạnh lẽo của nàng.