Chương 24: Kẻ điên (2)

2.1K 173 2
                                    

Edit: Bèng.
Beta: Văn Văn.

Ở thời điểm lý trí Tống Thư suýt tan rã, một hồi tiếng chuông điện thoại di động lỗi thời đột nhiên reo lên.

Tống Thư quay đầu nhìn điện thoại rớt ở bụi cỏ cách đó không xa, lại quay đầu nhìn người đè phía trên mình Tần Lâu. Không khí yên lặng hai giây.

"Tần tổng, tôi muốn nhận điện thoại một chút."

"Tần tổng?"

"..." Tống Thư còn đang do dự không biết có nên sửa lại cách gọi hay không, thì Tần Lâu không biết từ lúc nào đã suy nghĩ thông suốt, xoay người ngồi vào bên cạnh, một tay chống lên bụi cỏ, tay khác chỉ chỉ phía di động.

Tống Thư ngồi dậy, nhìn chằm chằm hắn hai giây.

Xác định cảm xúc Tần Lâu đã bình ổn trở lại, Tống Thư lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cô đứng dậy đi qua nhặt lên di động, thấy rõ tên hiển thị trên màn hình điện thoại.

"Jerry."

Tống Thư nhẹ nhăn lại mi, đi qua một bên, xác định Tần Lâu không nghe thấy giọng nói của mình, cô mới tiếp nhận cuộc gọi.

"Jerry?"

"Tần, rốt cuộc cô cũng nghe điện thoại rồi."

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Hôm nay tôi nhận được hồ sơ điều tra có chút đặc biệt, phỏng vấn ký lục (1), tất cả đều là điều tra lý lịch trường học, công ty hay tin tức cá nhân có liên quan đến cô, hơn nữa người gửi điều tra, phỏng vấn ký lục này, tôi đã tìm giúp cô, chính là hai địa chỉ IP khác nhau đến từ trong thành phố Q."

(1) Ký lục: Viên chức ngồi biên chép sổ sách trong các sở thời Pháp thuộc (Nguồn: vtudien.)

"Cô nói là có ít nhất hai chỗ khác nhau điều tra tôi?"

"Không sai."

"..." Tống Thư hơi nhíu mi, theo bản năng quay đầu lại nhìn theo phương hướng của Tần Lâu, liếc mắt một cái. Sau đó cô quay người lại, "Có thể điều tra địa điểm cụ thể không?"

"Thật đáng tiếc, Tần, tôi chỉ sợ là không thể. Đối phương kinh nghiệm phong phú, hẳn là có tổ chức chuyên nghiệp, tôi đã bị đối phương dùng thủ thuật che mắt thông qua máy tính bán gà thịt ở giữa, có thể điều tra ra ở thành phố Q đã tốn không ít công sức."

"Đối phương bên kia có tra được cái gì không?"

"Ha ha, đương nhiên không có, cô phải tin tưởng kỹ thật của tôi—huống chi cô trước khi về nước không phải đã tính toán trước sẽ có chuyện này và phòng bị trước rồi sao?"

"Đúng vậy, may còn có cô. Tôi nghĩ chuyện này có lẽ sẽ gặp nhiều, về sau phải tiếp tục làm phiền cô giúp tôi."

"Vụ án năm kia nếu không phải có cô giúp tôi, tôi đây hiện tại có khả năng đã chết, cho đến bây giờ cũng không có khả năng làm cái công việc internet gì—cho nên không cần khách sáo, chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau."

"Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cô, Jerry."

"Thôi được. Tình huống bên kia của cô thế nào?"

[DROP EDIT] Dấu Cắn- Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ