chụt
cái chạm môi khe khẽ tạo nên âm thanh ám muội dưới chiếc bàn làm việc. jungkook rướn người lên, bắt đầu với nụ hôn cháy bỏng. môi lưỡi cả hai dây dưa không tác rời.
" jungkook ssi, yoongi hyung! cả hai mau ra nhanh nào, chúng ta chuẩn bị đi về. " jimin đứng từ ngoài hét to, làm cho hai con người kia đang tận tâm làm việc cũng luyến tiệc dừng lại.
" đáng ghét. đang nóng lên mà, park jimin chết tiệt! " yoongi chửi đổng một tiếng, tay tự cài lại cúc áo.
" honey, ngoan nào. tối về em sẽ bù đắp nha? " jungkook lần nữa chạm khẽ môi em, chỉnh lại tóc tai cho người lớn hơn.
em gật gật đầu, ánh mắt ngoan ngoãn nghe lời. khi đã chỉnh trang xong, cả hai tiến ra ngoài.
" aidza hơi lâu đấy, mau đi thôi. " jimin nói, tiến đến khoác vai jungkook rồi ra cửa.
hắn quay đầu lại, giơ kí hiệu "i love u" với yoongi rồi cùng cậu anh trong hội maknae line leo lên con xe bảy chỗ.
✿✿✿
" lần sau đừng có như thế ở đây, anh không bao che đâu. " jimin nói, kéo ghế xuống rồi ngả người. thanh minh thanh nga một lần nữa, không khéo những thành viên còn lại không tin.
" em biết rồi, ai bảo chủ tịch cho suga bộ đồ quyến rũ quá. ờm thì sau em bao là được? " hắn cũng lười nhác tựa đầu cửa sổ, đưa tay với ý móc ngoéo.
" hứa đấy, quỵt đừng trách anh. " jimin móc ngoéo với jungkook, đưa ngón trỏ vào giữa lên mắt mình rồi hắt sang jungkook. chú mày dám quỵt, không anh em gì nữa.
✿✿✿
" hôm nay em với jungkook làm gì trong đấy mà ra muộn thế? lần sau đừng trì hoãn nữa nhé! " jin khuyên. lần này là jimin đưa lí do hợp lí, còn lần sau anh sẽ lao vào.
" vâng em biết rồi, em với thằng bé thảo luận vài thứ ấy mà. " yoongi cười mỉm đáp. jin hyung là một người em rất tin tưởng. nhưng chuyện giữa mình và jungkook hoàn toàn không thể kể cho mọi người. nhưng hình như jimin cũng biết. có lẽ nào sẽ bại lộ?
✿✿✿
tối hôm ấy.
" suga à, mở cửa studio cho em nào. " jungkook bấm chuông liên tục.
" vào đi. " yoongi rời khỏi chiếc ghế da xoay, tiến tới kéo nhẹ tay cầm rồi về chỗ cũ. em đang xem lại phần lời mình viết, có một vài chỗ cần sửa chữa.
cạch
jungkook rón rén vào trong, ngồi xuống chiếc ghế sofa xanh dương. cũng bởi yoon thích màu này mà căn phòng trở nên sáng sủa hẳn. hắn chăm chăm nhìn vào yoongi. đúng là chỉ cần nhìn người kia làm việc thôi cũng đủ rồi. thế là cậu trai hai tư tuổi ngồi ngắm người yêu ba mươi phút đồng hồ.
" này. " yoongi phe phẩy tay trước mắt jungkook. hắn bị đơ rồi à?
" hả? hả? em đây? " sau khi hoàn hồn, hắn nắm chặt lấy tay em.
" sao đấy? " yoongi khó hiểu nhìn người trước mặt. có vấn đề gì sao.
" không gì đâu, anh xong rồi thì chúng ta nên làm nốt việc hồi chiều chứ nhỉ? huh? " jeon jungkook cười lưu manh, đè em xuống.
hắn khoá hai tay em lên đầu, nhẹ nhàng đáp môi mình xuống rồi ngấu nghiến. jungkook như bị bỏ đói, hút hết cả sinh khí của em. không chỉ vậy, hắn còn cắn lấy đôi môi đỏ hồng tới mức bật máu. có cần bạo lực như vậy không?
" j..u..n- " yoongi thở không ra hơi, cố sức thốt lên vài chữ thưa thớt từ sâu trong cổ họng.
jungkook như hiểu ý, liền nhả môi anh ra.
" về p..hòng ng.ủ của em được không? " yoongi gấp gáp thở, tay bấu víu lấy đống cơ bắp của người bên trên.
" được. "
—✿ 00:37 ngày 30/4 chính thức khai fic.

BẠN ĐANG ĐỌC
𝐣𝐞𝐨𝐧𝐠𝐢 ❦ 𝗰𝗵𝗮̣𝗺 𝗺𝗼̂𝗶
Fanfictionluôn cùng nhau, cháy hết mình trên sân khấu không dông dài, nắm lấy nhau vượt bão giông. ✧﹆︒▔▔▔▔︒﹅✧