Chương 16: Bà ngoại của tôi (phần 3)

63 5 0
                                    

- Wow! Anh này đẹp trai quá!

- Cảm ơn em!

Duy Anh cười tít mắt, tôi thì chỉ biết im lặng ngồi ăn cơm, không dám nói gì.

Long và Minh sung sướng đẩy tôi ra, nó kéo Duy Anh vào ngồi cạnh mình. Bị hắt hủi một cách phũ phàng, tôi đơ người nhìn 2 anh em. Chả lẽ chúng nó phản bội tôi?

- Xin lỗi chị Minh Anh nha! Chỗ này có người ngồi mất rồi!

Dù tức lắm nhưng tôi vẫn phải cố cười.

- Em không muốn chị gỡ xương cá cho nữa sao?

- Em không thèm nữa! Chả lẽ anh đẹp trai này lại không thể gỡ xương cho bọn em? Chị hết nhiệm vụ rồi! Anh đẹp trai nhở?

Duy Anh bật cười thành tiếng, sau đó cậu ta nhìn đểu tôi. Ôi nhìn kìa, tôi tức đến mức không thể chịu nổi được nữa. Tôi đã bị 3 tên kia đánh cho gục ngã. Thôi thì nhịn đi một chút vậy. Lát nữa Hoàng Minh Anh này sẽ phản công cho mà xem.

Tôi cầm bát cơm tiếp tục ăn miếng cá mà ban nãy vừa gắp dở. Gì thì cũng phải bồi bổ cái bụng đã, nghỉ ngơi chút rồi chiều tính sổ mấy người kia sau.

Bỗng bà tôi đứng dậy, chạy tới cầm lấy cái nón rồi ra khỏi nhà.

- Ơ bà đi đâu thế ạ?

- Bà ra ngoài này một tý, mấy đứa cứ ăn đi, không phải chờ bà đâu!

- Trời nắng rồi, bà ra ngoài làm gì?

- Ơ kìa cái con bé này! Bà đi đâu là việc của bà! Ăn cơm đi không bọn trẻ con ăn hết cá bây giờ! Gỡ xương cho Trang hộ bà nhé! Bà sẽ về ngay!

- Vâng!

Tôi chạy ra mở cửa cho bà. Sau đó khi vừa vào nhà thì 1 đĩa cá đã hết sạch. Tôi hốt hoảng ngồi xuống gắp một miếng thật to cho vào bát.

"Trời ơi! Tôi mới chỉ đi ra đóng cái cửa thôi đã thế này rồi!"

- Chị Minh Anh ơi! Khúc này nhiều xương quá! Chị gỡ cho em với!

Tôi buông bát và đũa xuống rồi gỡ xương cho Trang, tiện thể tự gỡ luôn cho mình. Thấy vậy, Long và Minh cũng đưa bát đựng cá của mình cho Duy Anh để nhờ cậu ta gỡ xương. Duy Anh ngơ ngác:

- Làm gì vậy?

- Anh gỡ xương cá cho bọn em!

- Anh không biết gỡ! Xưa nay anh đã bao giờ gỡ xương cá đâu?

- Trời ơi! Anh lớn thế này rồi mà còn không biết gỡ xương cá á?

- Hahahahahahahahaha...

Tôi cười lớn. Mình không cần ra tay thì họ cũng chịu thua rồi. Sau đó, tôi liếc qua bát của Duy Anh, nãy giờ cậu ta chỉ toàn ăn rau và thịt, chưa đụng đến một miếng cá nào. Lúc ăn tôi còn để ý cậu ta cứ nhìn đĩa cá mà không dám gắp, thật tội nghiệp.

Tôi thở dài, dù sao thì tôi cũng đã gỡ xong cho Trang rồi. Tôi với sang bên cạnh, cầm lấy bát của Minh, Long và Duy Anh. Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi:

- Cậu làm gì vậy?

- Gỡ xương cá chứ còn làm gì nữa? Chờ 3 anh em nhà các cậu có mà đến tối cũng chưa xong bữa trưa đâu!

Anh Hàng XómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ