#1 : Sad Ending or Sad Wedding?

23 2 0
                                    

Em cố lướt nhanh qua quãng đường khi xưa ta đã chung đôi.
Mỗi lần như thế lòng bất giác trùng xuống chẳng cần lý do anh à.
Hoá ra em dù không nhìn thấy quang cảnh lúc đó, nhưng những ký ức về anh về em và về... buổi chiều hôm ấy vẫn sống động đến lạ!
Chúng in hằng trong tâm trí em như cách chúng đã lấy đi nét thanh xuân rực rỡ của chúng ta.
Chúng in hằng trong tận tâm can như cách một lọ mực đổ loen lổ trên tấm vải trắng, càng cố tình nắm lọ mực lại càng làm tấm vải nhuộm sắc đen.
Nhưng em dù biết... Vẫn ngoan cố không chịu buông.
Em nhớ..
Anh đã nắm tay em đi dưới tán bàn rơi đầy lá vàng.
Chiếc lá rơi chạm vào tóc em mang hương chiều nhẹ nắng.
Anh nhìn em, nhìn thật lâu...
Em lúc đó cứ ngỡ thì ra anh là người thấp lên ánh sáng đẹp đẽ nhất trong lòng em.
Anh xua tan mọi vết thương và đến bên em không toan tính em là một người nặng trĩu nhiều ưu tư.
Chúng ta sẽ không chia xa, phải không anh?
Em ngốc nghếch không biết, anh nhìn em để rồi xa em.

Anh đã nói, ngày chúng ta chung đôi sẽ là một ngày mưa che lấp cả nắng vàng.
Anh sẽ mặc một bộ vest nhạt màu, em sẽ mặc một chiếc váy trắng tinh khôi.
Chúng ta cùng nhau nắm tay nhau giữa cơn mưa đó, mặc cho gió gào thét, mưa rơi rả rích trên cả nền trời xám xịt. Mặc kệ cả những con mắt dị nghị của mọi người xung quanh.
Dưới cơn mưa, anh nhẹ nhàng hôn lên mắt em chứa giọt lệ đầy hoà cùng mưa.
Em sẽ cười, đáp lại anh bằng chiếc hôn lên bờ ngực gắng rỏi đang hồi hộp phập phồng.
Anh đã hứa, chúng ta sẽ một đời một kiếp không chia ly.
Em ngỡ ngỡ tất cả sẽ thành hiện thực....
Hoá ra một người tính mãi mãi thừa một người..

Trước mắt em là màu máu... trước mắt em là máu máu...
Là máu của anh hay máu trong tim em đang tuông rơi.
Chiếc xe ấy chạy qua người anh hay đang đâm thẳng vào tim em.
Lúc anh ngã xuống, em đã không còn ý thức.
Tay anh nắm lấy tay em đã thôi ấm nồng.
Em nghe tiếng đau thương đang bủa vây lấy chính bản thân mình.
Sau em chẳng cần khóc, mà nước mắt vẫn vô thức trào ra nới khoé mắt.
Vị mặn của nó cớ gì len lõi chà xát lên vết thương trong lòng em buốt giá.
Anh từ từ khép mắt, cái khép mắt của anh lặng lẽ đến vậy sau anh!
Hôm ấy là một ngày nắng, không phải ngày mưa anh vẫn thường thích.
Em hôm ấy lại quá quắt mà ghét nắng, thứ mà em vẫn hay nói thầm bên tai anh rằng "em thích".
Nắng hôm ấy phai màu chiếu trên giao lộ giữa dòng xe tấp nập.
Ai ai cũng nhìn rồi lại kể cho người xung quanh, không ai không ai thấy anh của em nằm đấy, máu đỏ nhuộm màu ánh sáng tan vỡ trong tim em.
Em muốn gọi tên anh, em muốn ôm lấy anh..
Em muốn chạy đến bên anh, hôn lên bàn tay đầy vết xước kia...
Em muốn vòng tay anh, em muốn hơi ấm từ anh.
Em muốn gào tên anh, bảo anh phải tỉnh lại cho em.
Em muốn nước mắt của em thôi rơi vì anh!

Nhưng anh à, em đã không thể...
Người ta chuyển em đến một nơi rất yên tĩnh, sau khi tấm vải trắng kéo qua người anh một cách lạnh lẽo.
Và em biết chúng ta sẽ lại không thể có chúng ta..
Và em cũng đã ngủ quên từ lúc ấy!

Ngủ một giấc thật dài nơi không có đau thương mất mát!
Nơi không có chiếc xe khinh hãi đó lao qua người chúng ta!
Nơi không có anh bao bọc lấy em trong vòng tay cứng cỏi!
Nơi không có người bảo rằng anh đã xa em mãi mãi!
Nơi không có người chuẩn đoán rằng em sẽ mất đi thị lực và khả năng đi lại vĩnh viễn!

Maybe I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ