1

9.6K 305 3
                                    

Rất lâu từ khi trận chiến xảy ra, Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh đã trở về quy ẩn tại Nam Bình cốc.
Đã gần đến những ngày thu hoạch vụ mùa, Mặc Nhiên một mình đến Ngọc Lương thôn. Có phải đang tự hỏi, vì sao ngày thường hai người dính nhau đến thế, mà lần này chỉ có một mình Mặc Nhiên đi? Chẳng qua vào lúc sớm nay Mặc Nhiên đã nói:
"Sư tôn, người thật sự không hợp với việc đồng áng, ở lại đây đi, mình ta đi là được rồi."
Nhưng Sở Vãn Ninh nào chịu đồng ý. Y đường đường là sư tôn của người trước mặt lại để cho hắn tùy ý mở miệng muốn đi là đi, để lại bản thân một mình ở nơi này.
Nhưng Mặc Nhiên biết sư tôn của hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, yên vị ở đây chờ hắn về, liền nói:
"Sư tôn, việc đồng áng cực khổ, không hợp với người, họa chăng gặp lại sự việc như lần trước, làm người khó xử, tốt nhất nên ở lại đây, nấu cơm chờ ta về là được."
Sau một hồi lâu thuyết phục, rốt cuộc Sở Vãn Ninh vẫn phải đồng ý với hắn, ở lại chờ đợi.
Kì thực từ khi quy ẩn đến nay, công việc của y chỉ quanh quẩn chuyện bếp núc, cho chó ăn, nghiên cứu mấy con Dạ Du Thần, lâu lâu lại xuống núi đi du ngoạn cùng Mặc Nhiên.
Y quanh quẩn trong nhà cả ngày, hết chăm chó lại chăm hoa, mãi đến tối muộn mà Mặc Nhiên vẫn chưa về, y có hơi lo lắng. Sở Vãn Ninh đang định xuống núi đi tìm, lại nhớ tới câu nói của Mặc Nhiên ban sáng:
"Thật ra sư tôn cũng không cần phải đợi ta đâu, công việc cũng không phải là ít, có khi đến muộn mới có thể trở về, sư tôn cứ yên tâm."
Quay ra lại quay vào một hồi, Sở Vãn Ninh cũng âm thầm thở dài ra, yên lặng ở lại đây chờ Mặc Nhiên trở về. Y tin tưởng Mặc Nhiên sẽ quay về bên y.
Đêm xuống, cánh hoa hải đường ngoài sân nhẹ nhàng rơi, chó con trong nhà đã yên giấc, nhưng Sỡ Vãn Ninh thì không, y trằn trọc cả đêm. Có lẽ đã quen với việc có người bên cạnh bồi y ngủ, càng nằm càng tỉnh, y lại phải tự trấn an mình. Mãi đến khuya, y mới có thể chợp mắt. Người ta nói nếu như ban ngày mong nhớ về ai quá nhiều, ban đêm khi ngủ sẽ có thể gặp được người đó trong mơ. Sở Vãn Ninh chỉ mới chợp mắt được một khắc, hình ảnh trong mơ đã hiện lên. Lại là giấc mơ đó. Trong Vu Sơn Điện, ga giường đỏ thẫm, không khí sặc mùi ái tình. Mặc Nhiên ở bên tai y thì thào những lời dâm tục. Sở Vãn Ninh thật sự không chịu nổi khoảng thời gian nhục nhã đó. Y bị dày vò đến chết đi sống lại. Từ lúc Mặc Nhiên trọng sinh cho tới nay, giấc mộng này đã bám theo y không biết bao nhiêu lần. Lần này, trong mơ, y vô thức đưa tay xuống, luồn vào trong quần lót. Vãn Dạ Ngọc Hành Sở Vãn Ninh thế mà cũng có ngày nằm mộng mà tự giải quyết.
Sở Vãn Ninh quay mặt vào vách tường, tay trong quần sờ lấy tính khí đã cương lên, bắt đầu vuốt nắn. Y bắt đầu thở dốc, Mặc Nhiên trong mộng cũng đã đưa cự vật vào trong thân thể y. Cảnh trong mộng càng hiện lên rõ ràng. Sở Vãn Ninh có thể cảm nhận được thân thể người phía trên mình đã bắt đầu dùng sức đưa đẩy. Cự vật đâm vào rút ra liên tục khiến y không chịu nổi, hai thân thể dán sát vào nhau, mồ hôi cùng hơi thở ái muội phả vào khuôn mặt đỏ muốn đổ máu của y. Trong gian phòng nhỏ trên Nam Bình cốc, Sở Vãn Ninh trên giường tự an ủi bản thân mà cũng tự trách mình. Nếu như có ai biết y vì đồ đệ của mình xa cách mà mong nhớ đến nỗi không chịu được thế này, thì cái mạng này y cũng không cần nữa, thật đáng xấu hổ.

Nửa đêm, cuối cùng Mặc Nhiên cũng đã trở về. Hắn biết Sở Vãn Ninh sẽ đợi hắn, nhưng có lẽ bây giờ y cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi. Mặc Nhiên lặng lẽ đi về phía gian nhà, chậm rãi mở cửa, không gây ra bất cứ tiếng động nào để khỏi làm phiền đến giấc ngủ của sư tôn. Sở Vãn Ninh thế mà cũng không hề hay biết, dục vọng đã lấn át lý trí của y. Y mơ mơ hồ hồ chìm trong mộng cảnh cùng với Đạp Tiên Quân, không nhận ra Mặc Nhiên đã tới sát bên giường mình.
Mặc Nhiên tiến lại gần giường. Trước mắt hắn là một cảnh tượng mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Sư tôn của hắn, Sở Vãn Ninh của hắn thế mà y lại...lại đang tự an ủi bản thân mình. Mặc Nhiên hoảng hốt, trong mắt hắn ba phần kinh ngạc, bảy phần vui sướng. Hắn biết Vãn Ninh của hắn đang nghĩ gì mà có bộ dạng như thế này. Chỉ nghĩ thôi mà hắn đã cảm thấy kích động, bộ phận dưới thân từ khi nào đã nóng lên. Mặc Nhiên ngồi lên giường, áp sát lại Sở Vãn Ninh, hôn lên tai y:
"Sư tôn à, người đang làm gì vậy?"
Biết rõ còn hỏi, quả thật Mặc Nhiên chỉ muốn chọc giận Sở Vãn Ninh. Người này càng giận thì hắn càng có hứng thú trêu đùa, cho dù là kiếp trước hay kiếp sau, hắn chỉ muốn cùng người này triền miên suốt đêm.
Mặc Nhiên đột nhiên đưa tay lại, nâng một chân Sở Vãn Ninh lên, gác lên eo mình, đồng thời cũng kéo quần xuống. Bộ vị nam nhân đã nóng đến cực hạn, hắn không chịu được nữa, đưa quy đầu nóng bỏng đến trước cửa huyệt. Tay Sở Vãn Ninh vòng ra phía sau, giữ chặt tay hắn:
"Mặc... Mặc Nhiên"
"Ta đây, ta đã trở về rồi, sư tôn"
Tay Mặc Nhiên đã bắt đầu động, đưa cả phần quy đầu vào bên trong. Sở Vãn Ninh mặc dù đã không biết bao nhiêu tiếp nhận cự vật này, thậm chí hiện tại y còn đang mong chờ nó cắm vào sâu trong người y, nhưng kích cỡ thật không phải của người bình thường, chỉ vừa vào một nửa, y đã đau nhăn mặt lại. Mặc Nhiên thấy thế, trong lòng có chút thương tiếc:
"Sư tôn, nếu không được...thì thôi vậy"
Sở Vãn Ninh: "Không sao...cứ tiếp tục."
Mặc Nhiên biết đâu là giới hạn của y. Nếu chưa được chuẩn bị kĩ, thế nào y cũng sẽ đau đến chảy nước mắt. Mặc Nhiên rút ra, nhất thời Sở Vãn Ninh lại cảm thấy bên trong trống rỗng, lại tiếc nuối. Mặc Nhiên không biết lấy đâu ra một lọ cao, có vẻ như hắn đã chờ giây phút này từ lâu. Từ từ vặn nắp, tay hắn lấy ra một ít cao, bôi lên hành thể của mình, rồi lại một ngón, hay ngón đưa vào bên trong Sở Vãn Ninh. Ngón tay hắn ở bên trong mơn trớn, tìm kiếm vị trí khiến Sở Vãn Ninh không chịu được mà kêu lên thành tiếng.
"Sư tôn, là chỗ này sao?"
Còn ai có thể biết rõ hơn hắn, thế mà hắn còn cố tình hỏi, khiến mặt Sở Vãn Ninh càng đỏ gắt hơn.
"Ưm....A"

Ngón tay chậm rãi rút ra, thay vào đó là dương căn cương cứng. Vì đã có cao bôi trơn, Mặc Nhiên cứ thế mà đi vào dễ dàng. Hắn từ chậm rãi, dần trở nên mạnh bạo. Thành ruột nóng bỏng của Sở Vãn Ninh bao bọc lấy hắn, khiến hắn không thể nào mà thở nỗi. Sở Vãn Ninh của hắn, sư tôn của hắn, nhớ mong hắn đến nỗi phải tự giải quyết. Hắn càng nghĩ càng kích động, biên độ ra vào càng ngày càng lớn, Mặc Nhiên nhắm nghiền mắt, tận hưởng cảm giác vui sướng này. Một tay hắn giữ đùi Sở Vãn Ninh gác lên eo, một tay phía trước rãnh rỗi lại đưa đến vị trí dưới thân y, bắt bầu vuốt ve. Sở Vãn Ninh được an ủi cả trước cả sau, không nhịn được rên lên. Mặc Nhiên coi như đó là tiếng cỗ vũ, lại càng mạnh bạo hơn.
Sở Vãn Ninh: "Mặc Nhiên....chậm, chậm lại chút"
Dục vọng lấn át lý trí, hắn nào nghe được lời cầu xin của sư tôn. Sờ loạn một hồi, cuối cùng Sở Vãn Ninh cũng xuất ra thứ dịch trắng đục, bắn lên tay Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên:
"Sư tôn, của người đặc thế này, có vẻ người đã nhịn lâu rồi nhỉ?"
Sở Vãn Ninh không đáp, cắn chặt môi. Dáng vẻ mê người của Sở Vãn Ninh cứ thế thổi bùng dục vọng của Mặc Nhiên.
Phía sau, hắn đổi tư thế, đưa Sở Vãn Ninh nằm úp xuống, tách hai chân y ra, tiếp tục. Tư thế này làm cho cả hai đều không thấy mặt của đối phương, càng tự nhiên hơn mà làm. Tiếng nước lép nhép cùng tiếng thở dốc khiến Mặc Nhiên càng cứng hơn, từ phía sau đâm tới. Sở Vãn Ninh úp mặt vào gối, chịu đựng kích thích nóng bỏng này. Tay y nắm chặt nệm giường, mắt mơ hồ có nước, Mặc Nhiên cuối xuống, hôn lên đuôi mắt y, nói:
"Bảo bối, ngươi thật tuyệt."
Lời nói của Mặc Nhiên thì thầm sát bên tai, khiến người không muốn nghe cũng phải nghe, Sở Vãn Ninh vừa thẹn vừa giận, nói:
"Đừng có loạn ngôn!"
Mặc Nhiên biết ái nhân của mình da mặt mỏng, chỉ cần trêu đùa chút là đã giận, lần này, hắn lật ngửa y lại, ôm lấy, ôn nhu nói:
"Sư tôn, người đừng giận, ta chỉ muốn khiến ngươi thoải mái. "
Nhưng lời nói cùng hành động của hắn hoàn toàn trái ngược. Phía trên ôn nhu ôm lấy Sở Vãn Ninh, phía dưới lại động càng mạnh. Sở Vãn Ninh không chịu nổi, ngực đưa lên ngay trước mắt Mặc Nhiên. Hắn giữ eo Sở Vãn Ninh, miệng bắt đầu liếm láp đầu nhũ hồng đã cứng vì kích thích. Đầu ngực Sở Vãn Ninh sưng tấy lên, lại được kích thích từ lưỡi Mặc Nhiên làm dịu lại, tràn đầy khoái cảm.
Sở Vãn Ninh từ nãy tới giờ vẫn luôn nhắm hờ mắt, cũng không dám nhìn thẳng vào đối phương, bỗng lại có cảm giác tia ôn nhu trong mắt Mặc Nhiên chợt biến mất, thay vào đó là ánh mắt đau xót, buồn bực. Hắn ngồi lên, xốc người y dậy, ôm vào trong lòng:
"Vãn Ninh, tư thế này...quen thuộc chứ?"

[Đồng Nhân Nhiên Vãn] [H] Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ