Oneshot

1.2K 128 6
                                    

~~~

Sáng thứ hai, một tuần trước khi kì học kết thúc.

Harry chạy vội tới lớp Bùa chú, bị muộn và lỡ mất bữa sáng vì ngủ quên, và nhận ra Giáo sư Flitwick đã trang trí trần lớp học với những nàng tiên sống động lấp lánh. Trong buổi học, bên cạnh Ron và Hermione cãi nhau vặt liên miên, cậu thấy những giá nến đã được gắn dọc bức tường đá xám xịt, những dải lá cây trang hoàng trên từng ô cửa, những vòng lá xanh treo trên cửa lớp học. Suốt bữa tối hôm đó, Harry kinh ngạc ngó mười hai cây thông Noel lớn đặt trong Đại Sảnh Đường, mỗi cây đều được phủ kín đồ trang trí nhỏ nhắn bằng bạc, những quả chuông lấp lánh ánh vàng.

Có vẻ như đêm qua giáo viên đã trang hoàng Hogwarts. Đối với Harry, việc trang trí này, bỏ qua những gì xảy ra trước chiến tranh, thật sự phí phạm: sau cùng, chỉ có một đám học sinh ở lại ngắm chúng vào ngày lễ Giáng sinh.

Như vẫn thường thấy tại Hogswart, hầu hết mọi người chọn về nhà vào kì Giáng sinh, nhưng Harry không thuộc số đó bởi cậu không bao giờ coi Grimmauld hay Privet Drive là nhà. Hermione, cảm thấy tội lỗi đầy mình, đã quyết định dành thời gian cho cha mẹ, những người cô vừa đưa từ Australia về, cực kì bối rối và mất phương hướng, sau khi bùa Tẩy não cực mạnh được đảo ngược. Gia đình Weasleys, ngược lại, sẽ tổ chức một cuộc hội ngộ nho nhỏ tại Trang trại Hang Sóc (mới được xây lại), nhưng Harry từ chối ở cùng họ dù bà Weasley cứ khăng khăng, bởi cậu thấy mình như cứa vào nỗi đau của họ – Giáng sinh đầu tiên không có Fred.

Sáng ngày hai mươi bốn tháng mười hai, giữa cái lạnh khủng khiếp với sương tuyết che phủ cả lâu đài, Harry thấy mình cùng Ron và Hermione trên Tháp Thiên văn, cả ba nhìn chằm chằm xuống mặt đất trắng xóa, chơi bài nổ trong một tấm chăn dày ếm bùa Không thấm nước, hơ tay bên cái hũ đựng ngọn lửa xanh của Hermione, vui mừng vì thoát khỏi những tiếng huýt sáo om sòm tại Tháp Griffindor trong vài giờ.

"Bồ có chắc là sẽ không đến chứ? Thôi nào, lên chuyến tốc hành với mình và làm mẹ mình ngạc nhiên đi. Mẹ đã không gặp bồ kể từ hồi tháng tám, bồ biết bà sẽ thấy vui khi gặp bồ mà."

"Đừng khiến cậu ấy thấy tội lỗi nữa, Ron. Sau ngần ấy năm làm bạn với nhau, nếu cậu ấy cần chút thời gian cho riêng mình, mình nghĩ điều đó có thể hiểu được."

Sau bữa trưa, cậu chào tạm biệt khi hai người cùng rời Phòng Sinh hoạt chung, tay trong tay tiến tới chỗ xe ngựa. Còn lại một mình, Harry dành vài giờ sau đó cuộn mình trên ghế, đọc hết nửa quyển Hướng dẫn Đào tạo Thần sáng bản 1998 mà Kingsley gửi cú cho cậu, lò sưởi trước mặt bập bùng ngọn lửa cam ấm áp, tiếng gỗ cháy lách tách nghe vui tai.

Chỉ tới khi bầu trời bên ngoài tối dần, Harry mới lên phòng ngủ, định thay đồ để đi ăn tối, nhưng vừa mới lột cái áo sơ mi ra thì có tiếng đập cửa uỳnh uỳnh, khiến cậu phải vớ ngay lấy cây đũa phép. Cầm chắc nó, cậu đẩy rèm ra, nhíu mày băn khoăn – theo Harry biết thì cậu là đứa Griffindor duy nhất ở lại vào kì nghỉ.

"Harry! Harry! Anh ở trong đó hả? Em thấy tên anh trên danh sách đăng kí không về nhà, nên em cũng quyết định ở lại. Em mới từ Hogsmeade về đấy. Em đã lẻn ra, anh biết đấy, để mua quà Giáng sinh cho anh." Một giọng cao đến chói tai kết thúc với tiếng cười khúc khích the thé.

/Drarry-HarDra/ Dưới nhánh cây tầm gửiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ