Mấy ngày hôm nay Huyền Trân vẫn đến trường dạy bình thường nhưng lúc nào nàng cũng buồn khiến cho các thầy cô đồng nghiệp ai cũng lo lắng. Bình thường Huyền Trân rất hăng hái, hoạt bát nên không ai ghét cô cả.
"Chị biết ai đã chụp những bức hình ấy rồi!"- Minh Châu quả quyết nói.
Manh, Khôi Nguyên, Mộc Lan và Đăng Khoa ai cũng bất ngờ.
"Là ai? "- Manh nói.
"Còn ai vào đây ngoài con bé Yến Nhi đó nữa! "- Minh Châu nói.
"Sao cô lại nghĩ là cô ta?"- Nguyên hỏi.
"Vì trong lớp mình ai ai cũng ủng hộ Minh Anh và Huyền Trân cả, chỉ trừ Yến Nhi thôi! "
"Cũng có thể, hình ảnh Minh Anh ôm cô Trân ngủ ở trong khách sạn, nếu muốn chụp được thì phải là người ở cùng phòng mới có thể làm được! "- Đăng Khoa vừa đưa tấm ảnh ra vừa nói.
"Tôi phải đi hỏi cho ra lẽ! "- Manh đứng dậy.
"Không được manh động. Để tôi đi với cậu!"- Nguyên nói.
"Chị đi nữa!"- Minh Châu chạy theo.
***
Yến Nhi đang ngồi ở ghế đá trong sân trường."Này Lê Yến Nhi! "- Manh tiến nhanh đến.
"Minh... Minh Anh! "- Yến Nhi có chút sợ.
"Có phải cô là người chụp những tấm ảnh đó không? "- Manh tức giận nói.
"Không... mình.. "
Minh Châu bình tĩnh tiến lại Yến Nhi nhẹ nhàng nói:" Em nói thật đi, chúng tôi sẽ không làm gì em đâu! "
"Em...không ạ! "- Yến Nhi run rẩy nói.
"Nếu không nói thì đừng mong cô được học trong trường này nữa! "- Manh trừng mắt nói.
"Xin cậu..đừng.. Thật ra là.... thầy ta sai khiến tôi! "- Yến Nhi khóc lên.
"Là ai đã sai khiến em? "-Minh Châu ngạc nhiên.
"Em không được phép nói, nếu không, thầy ta sẽ... "- Yến Nhi run sợ.
"Chúng tôi sẽ bảo vệ cậu, không ai làm gì được cậu đâu! "- Nguyên nhẹ nhàng trấn an.
"Là... thầy Triết! "
Nghe đến tên Triết trong lòng Manh như đang sục sôi lửa hận.
"Tại sao lại như vậy? Anh ta uy hiếp em sao? "-Minh Châu hỏi.
"Thầy Triết đã biết em thích Minh Anh. Thầy nói chỉ cần em chụp được những tấm ảnh đó thì thầy sẽ giúp Minh Anh thích em! "
"Tên Minh Triết khốn nạn đó. Tôi sẽ không tha cho hắn! "- Manh nghiến răng nói.
"Bình tĩnh, đánh hắn ta không phải cách hay đâu"- Nguyên nói.
Manh bỗng quay lại Yến Nhi: "Nói cho cô biết, dù cô có làm bất cứ cách gì. Tôi chỉ yêu một mình cô Huyền Trân thôi. Biến khỏi mắt tôi!"
***
Cuối ngày Huyền Trân vẫn đến dạy kèm cho Manh. Khi hai người vựa bước vào phòng khách đã thấy bố mẹ Manh đang ngồi với điệu bộ rất tức giận."Hôm nay cô giáo con đến dạy kèm, con lên phòng nha bố mẹ!"- Manh kéo theo Huyền Trân nói.
"Đứng lại! Hai người làm cái trò gì vậy hả? "- Bố Manh tức giận.
"Ông bình tĩnh, coi chừng bệnh tim tái phát! "-Mẹ Manh kế bên lo lắng bảo.
Người làm trong nhà ai nấy đều hoảng sợ khi thấy điệu bộ tức giận ấy của ông chủ.
"Chuyện gì vậy bố? "
Manh và Huyền Trân nhìn những tấm hình để trên bàn ngỡ ngàng.
"Hai đứa bây làm bại hoại gia phong nhà ta rồi! "- Bố Manh nói.
"..."
"Không có gì là sai cả. Chúng con yêu nhau thật lòng!"- Manh lớn tiếng nói.
"Hai đứa con gái mà yêu nhau hả? "-Bố Manh trừng mắt nói.
"Đồng tính thì sao, họ vẫn không làm điều gì xấu xa cả. Thậm chí còn tốt hơn những thể loại ngoài xã hội kia!"- Manh nói.
"Tao thật hối hận khi sinh ra đứa con như mày! "
"Con chưa từng làm bố mẹ thất vọng vì điều gì, nhưng con xin hai người hãy chấp nhận cho con lần này! "- Manh nói.
"Tao không thể chấp nhận điều này. Người đâu? Bắt tiểu thư lên phòng khóa cửa lại! "- Bố Manh đập tay lên bàn thật mạnh.
Manh níu lấy tay nàng vùng vẫy tuyệt vọng nhưng vẫn bị lôi lên phòng.
"Còn cô! Nói đi cô muốn bao nhiêu tiền mới buông tha cho con gái tôi? "- Ba Manh nói.
"Xin lỗi, con không phải vì tiền mà đến với Minh Anh! "- Lúc này nàng mới chịu lên tiếng.
Mẹ Manh lúc này mới đến bên cạnh Huyền Trân khóc nói:" Bác van cháu, cháu hãy chia tay với con bé, nó còn tương lai!"
Nàng lúc này chợt nhận ra đúng thật là nếu như Manh cứ như vậy thì tương lai con bé ra sao? Và nhiều thứ khác nữa cô phải đối diện. Lúc này nước mắt nàng chảy dài trên gương mặt đáng thương đó.
"Con xin lỗi vì đã làm hai bác buồn lòng. Con sẽ rời xa Minh Anh!Đúng thật là nếu Minh Anh làm vậy thì sẽ đánh mất tương lai tươi sáng ở phía trước mất! "
"Tôi sẽ gửi một số tiền đủ để cô sống ở một nơi khác không phải ở đây! "- Ba Manh nói.
"Không cần đâu. Cháu xin phép về trước! "
Những lời nói đó như nghìn thước dao xé nát lòng của Huyền Trân. Nàng bật khóc vội vàng chạy ra khỏi ngôi nhà ấy thật nhanh, thật nhanh.
"Ầm ầm"
"Mở cửa cho tôi, tôi bảo các người không nghe sao? "- Manh vẫn la lối tông cửa.
"Cô chủ, tôi xin lỗi. Không được phép của ông chủ chúng tôi không mở được. Xin cô hiểu cho chúng tôi! "- Một người làm nói.
Manh vẫn cứ tung cửa đến nỗi chảy cả máu tay. Cô kiệt sức rồi nên đã ngủ thiếp đi tại cửa.
(Chap này đau nhỉ? - _ -)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] Lớp Trưởng! Cô yêu em
RomanceCâu chuyện tình yêu của cô gái học trò 17 tuổi lạnh lùng, học giỏi cùng với cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp của mình. Chuyện tình cứ ngỡ là đẹp đến mấy cũng phải gặp sóng gió. Rồi cuối cùng có gặp lại nhau không? *Bách hợp nhe :))*