Những câu chuyện cổ tích không rõ danh tính người sáng tác, cứ theo một quy luật truyền miệng nhất định mà tới bên cạnh, bầu bạn cùng tuổi thơ của nhiều lứa trẻ. Chúng sinh sống, chúng lớn lên trong những thế giới mộng mơ, nuôi dưỡng tâm hồn của bọn trẻ. Tưới thêm một làn nước mát lạnh, cho thêm một chút ánh nắng của mặt trời, cứ thế cái cây sẽ sinh trưởng mạnh mẽ. Vui vẻ chìm vào giọng kể của bà, câu hát của mẹ, cổ tích là bài học, là thứ nuôi dưỡng linh hồn trẻ thơ.
Có những vị thần đã tồn tại từ thủa hồng hoang, từ cái thời mà sự sống đang được tạo hóa thiết lập. Không có một thần thoại nào, không có một truyền thuyết nào để con người có thể khám phá rõ nguồn gốc của vị thần thiên cổ này. Chính ngài cũng đã dần quên mất lý do mà bản thân được sinh ra. Vùng biển khơi đầy bí ẩn, ẩn trong mình vẻ đẹp quyến rũ và những bí mật sâu thẳm mà chỉ biển mới hiểu, mới biết, lại giống ngài hơn bao giờ hết. The Feaster vĩnh viễn là một câu đố, một ý niệm, mà không bao giờ có lời giải đáp.
Nhân duyên là thứ mà một vị thần cũng không đủ quyền năng điều khiển nó. Đối với nhân loại, định mệnh có thể là một món quà, có thể là một mệnh lệnh bất hạnh và cưỡng ép. Nhưng với ngài, vị thần uy quyền của biển mẹ mênh mông rộng lớn, thứ mơ hồ, không có chủ thể, không có hình dạng mang tên gọi tình yêu kia thật nhàm chán. Ngài không tin vào định mệnh, càng không tin bản thân lại để những thứ không tồn tại kia điều khiển. Hastur kiêu ngạo, bởi ngài có bản lĩnh để kiêu ngạo về những quyền năng mà ngài sở hữu trong tay. Với một niềm tin tuyệt đối đặt vào sự tự chủ của mình, cứ thế an nhiên tồn tại qua hàng vạn năm của thế giới.
Đó là câu chuyện trước khi vị thần biển vô tình gặp được tín đồ của mình.
Eli Clark là ngoại lệ của tất cả mọi luật lệ tồn tại trên thế giới này. Trong một chuyến đi du ngoạn thăm thú nhân gian, Hastur lại để đánh mất chính bản thân vào nhà tiên tri trẻ tuổi. Cuộc gặp gỡ đầu tiên là khi dân làng đem Eli đi thiêu sống, mặc cho cậu chỉ là cậu bé mới tròn năm tuổi. Sinh ra với hình xăm đặc biệt, với sức mạnh đặc biệt, những thứ này đã vĩnh viễn đặt dấu chấm hết cho một đời bình an của cậu. Dân làng sợ hãi quyền năng chưa được khai phá hết của Eli Clark, nhất là khi cậu ngày một lớn lên, đôi mắt mang màu xanh biên biếc của đại dương. Nó long lanh, sâu thẳm như hòn ngọc tinh khiết, như thể muốn nhìn vào trực diện tâm hồn của con người, để họ đối diện với tội lỗi mà họ đã từng phạm phải.
Cuối cùng, họ nhẫn tâm quyết định, đem cậu đi trả về với thần linh. Với một lý do hoàn toàn thuyết phục để họ không phải đối diện với sự ích kỷ đang xâm chiếm, Eli Clark là đứa con của thần linh, nên họ sẽ trả cậu lại cho người.
Eli nhìn thấu lòng người lạnh lẽo, nơi cực bắc không phải lạnh nhất, nơi lạnh nhất lại chính là lòng người. Tâm ma đang lớn dần và họ lựa chọn nghe theo bài ca của quỷ dữ. Nhưng cậu không oán trách, kể cả khi chính mẹ ruột của cậu cũng vứt bỏ cậu. Thời khắc đứng trước dàn hỏa thiêu, Eli chắp tay trước ngực, cất bài thánh ca của thần thánh, gội rửa những linh hồn tội lỗi, để họ không phải chịu hỏa thiêu nơi cửu ngục. Bình thản đón nhận số phận bạc bẽo, linh hồn của cậu cho tới thời khắc cuối cùng cũng không bị vấy đục bởi thù hận. Bài thánh ca kia bỗng nghe tới nao lòng.
" Ngu ngốc. "
Ý niệm là chỉ cần một khoảng khắc thoảng qua. Tất cả mọi người đều không một ai rõ đã có chuyện gì, chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh mẽ qua kẽ lá, bóng hình cao lớn bước ra từ ngọn lửa cao vút, rực rỡ. Trong lòng ngài ôm trọn Eli Clark, những ngọn lửa không thể chạm tới cậu. Chúng tản ra hai bên, áp lực từ kẻ không có hơi ấm nào trong cơ thể khiến chúng buộc phải khuất phục. Đám đông sợ hãi mà lùi bước, cảnh tượng trước mắt thật sự quá hoang đường rồi. Hastur một tay đỡ thân thể của người đã bất tỉnh, một cánh tay nâng lên, biển khơi mạnh mẽ vùng dậy. Sông, suối, ao, hồ, dòng nước bừng tỉnh vì mệnh lệnh triệu hồi của chủ thượng. Cơn thịnh nộ của thần linh chưa từng là dễ chịu.
Vị thần chết đột nhiên bị gông cổ đi tăng ca có chút không vui vẻ. Nhưng gã hiển nhiên không bị điên mà đi ghẹo hung thủ gây ra vụ này. Chỉ có thể lôi cả âm phủ đi tăng ca thôi, còn cách nào khác sao ? Ai bảo người ta là thần của các vị thần, gã còn quý mạng. Chỉ là, nhìn ngắm cả một vùng đất bị nước cuốn đi tan tác, cuối cùng người dân nơi đây làm gì khiến The Feaster nổi cơn thịnh nộ tới mức độ này ?
Riêng về Hastur, trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ không phải chuyện mà ngài dự tính. Vốn dĩ, ngài không thích quản chuyện bao đồng, càng không muốn dính vào phiền toái. Lần này lại tự mình đem một cục phiền toái về nhà. Eli Clark khi tỉnh dậy khỏi chiêm bao, hình bóng của ngài khảm sâu vào trong tâm trí cậu. Vào lúc mơ hồ chuẩn bị bất tỉnh, vòng tay ấm áp bao trọn lấy cậu, che chở cho cậu. Một cơ thể lạnh như tầng tầng lớp lớp băng giá, lại đem cho Eli Clark sự ấm mà chính người thân của cậu cũng không thể đem lại cho cậu. Bàn tay bé nhỏ níu lấy góc áo, tựa như níu lấy cảm xúc ấm áp hiếm hoi đó, Eli thành công trong việc khiến Hastur đặt ánh nhìn lên người cậu.
" Xin ngài, hãy để em trở thành tín đồ bên cạnh ngài. "
Ngày ấy, hoa nở trái mùa. Giữa mùa đông buốt giá, mang theo hơi lạnh thấu xương thấu tủy, lại có một khóm hoa mạnh mẽ nở rộ giữa bầu trời trắng xóa, làn hoa tuyết bay theo chiều gió, chạy qua kẽ lá, chạy qua cánh hoa, đem những cảm xúc của nhà tiên tri ấp ủ hạt giống, đợi mùa mà rực rỡ khoe sắc khoe hương.
Xuân đến, xuân đi, hoa nở, hoa tàn, dòng thời gian vĩnh viễn, vô định, tuần hoàn. Không hề ngừng nghỉ trên đường đua của tạo hóa, hè về, thu tới, đông sang, bốn mùa luân phiên ngự trị trên sắc trời xa xôi, trên những tán rừng cây mang sức sống ngút ngàn. Câu chuyện về ngôi làng xưa kia đã chìm vào dĩ vãng, chỉ còn truyền miệng nhau trong các buổi chiều tàn, buông cuốc, con người ngồi nhâm nhi với nhau một tuần trà nói chuyện. Chớp mắt đã mười một năm ròng rã.
Hastur đem Eli lên đền thờ trên mỏm đá hướng ra biển, để cậu trở thành tế tư thờ phụng ngài . Vị thần bắt đầu không còn trở về cung điện dưới biển sâu, ngài đem cậu giấu ở nơi chỉ ngài mới biết. Hằng ngày chăm sóc, hằng ngày kề cạnh cậu. Ngài chỉ cậu cách kiểm soát sức mạnh, chỉ cậu cách sử dụng quyền năng của bản thân mình. Ngài tặng cậu một người bạn trung thành, là đôi cánh, là đôi mắt của cậu mỗi khi không có ngài kề cạnh. Hastur đem tất cả tri thức hàng vạn năm ngài biết trao tặng cả cho Eli, lâu lâu từ các chuyến đi xa trở về lại đem về cho cậu nhiều món quà nhỏ. Ngài chỉ dạy cho Eli rất nhiều, làm cho cậu rất nhiều, chỉ là không dạy cho người tiên tri biết, cách để khống chế con tim mình ngưng lỡ nhịp trước vị thần của cuộc đời cậu.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cuối cùng Eli Clark đã để lạc mất bản thân trong sự ôn nhu che chở của thần. Điều cậu lo lắng nhất đã thật sự diễn ra. Dục vọng sẽ khiến cho cậu không còn tinh khiết nữa, linh hồn cậu sẽ bị quỷ dữ chiếm đoạt, và ngài cũng sẽ không cần cậu nữa. Eli bắt đầu những ngày tháng sống trong nỗi lo âu về chuyện bản thân sẽ bị vứt bỏ, thêm một lần nữa. Nhưng cậu cũng chẳng đủ khả năng kìm nén tình yêu đã đâm chồi bén rễ từ tận sâu thẳm trong lòng.
" Cậu bé chăn cừu nói dối, lừa gạt mọi người. Đó là lý do cậu ta phải nhận được bài học xứng đáng. "
Hastur không hiểu tại sao Eli đề nghị ngài kể câu chuyện cũ rích này cho cậu, nhưng ngài không từ chối bất cứ yêu cầu nào của tín đồ. Gấp cuốn sáng trẻ con lại và đặt nó sang một bên, ngài quan sát Eli đang trầm ngâm trong dòng suy nghĩ vô định của cậu. Thời gian gần đây, ngài gần như không thể hiểu được tâm tư của tín đồ.
" Bất cứ ai để bản thân bị quỷ dữ xâm chiếm đều phải chịu trừng phạt sao ? "
" Đó là quy luật, Eli của ta. "
" Cậu bé ấy không có một ai bên cạnh để bảo vệ cả. "
" Không một ai sẽ đứng ra bảo vệ kẻ tội đồ. Em nên hiểu, khi em có tội, em phải chấp nhận hình phạt và bản án dành cho em. "
" Vậy nếu một ngày nào đó, em làm sai chuyện gì đó, ngài cũng sẽ im lặng đứng nhìn em lãnh chịu hậu quả cho tội danh đó sao ? Ngài cũng sẽ không giúp đỡ em ? "
" Sẽ không, Eli Clark. Em là một đứa trẻ thông minh, ta tin em không làm chuyện gì quá ngu ngốc. "
Tiếng lửa tách tách trong lò sưởi, Hastur trả lời Eli không một chút do dự. Nhận được sự im lặng của tín đồ, ngài cũng cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm. Chỉ là, ngài không biết không ổn chỗ nào cả. Bất quá cậu không nói, ngài cũng sẽ không hỏi tới. Ngài sẽ đợi cậu tự nguyện nói với ngài. Dẫu như vậy, sự việc này vẫn khiến Hastur cảm giác bất an. Đứa trẻ này càng lớn càng biết che đậy bản thân, nhiều khi ngài cũng rất đau đầu về vị tín đồ này.
Mãi cho tới sinh nhật năm Eli Clark tròn mười tám tuổi.
Đó là một ngày mưa giông bão lớn, cả bầu trời gào thét, trút từng đợt giận dữ xuống mặt đất đương bình yên. Phong lôi cuồn cuộn, sét đang vang ầm cả một góc trời. Muôn thú thu mình sợ hãi trong hang, mẹ thiên nhiên lại đang thỏa sức giáng một hồi đòn, sóng biển vồ bờ, thủy triều dâng cao, biển động ầm ầm, ngư dân vội vã chạy về mái nhà. Mặc cho tạo hóa thét gào, người tiên tri lặng lẽ trút bỏ trang phục, đưa tay ôm chặt vị thần của cậu. Từng cái hôn vụng về của lần đầu tiên e ngại, hoa hôm nay thực sự đã nở rồi. Bỏ qua sự ngạc nhiên tới bất động của thần, cậu tiếp tục vỗ về bản thân, dẫn dắt cảm xúc của cả hai theo con đường tội lỗi. Hastur như bị cuốn vào những cái chạm tới tê dại, cơ thể ấm nóng trong lòng khiến người khác có cảm giác ngứa ngáy không thôi.
Tình yêu luôn đi kèm cùng ham muốn và dục vọng, vào sinh nhật năm mười tám tuổi, Eli Clark đem tất cả dũng khí, bộc lộ tình cảm được giấu kín trong lòng, đem tất cả những gì tốt đẹp nhất của cậu trực tiếp phô bày ra. Một tín đồ đem lòng tương tư thần linh, để bản thân bị vấy bẩn chính là tội lỗi. Nhưng tội lỗi này thật khiến cho con người ta can tâm tình nguyện sa chân vào, như con thiêu thân tìm được lửa, bất chấp là bùn sâu không đáy cũng không muốn thoát ra. Thanh âm rên rỉ trầm thấp cùng tiếng động ám muội mà ai nghe cũng phải bất giác đỏ mặt. Đôi chân quấn chặt thắt lưng, mồ hôi bịn rịn trên vầng trán, dấu hôn đỏ rực cả thân thể nhà tiên tri. Vòng tay cậu ôm lấy thế giới của cậu, chìm sâu trong những cái hôn triền miên kéo dài.
A Đam và Ê Va đã thuận theo lời ác quỷ, ăn đi trái cấm của vườn địa đàng, và cả hai đều phải chịu sự trục xuất. Sau một đêm cuồng nhiệt, một đêm man dại trong những lần tiếp xúc, Hastur và Eli đã có thêm một mối quan hệ. Ban ngày, họ là thần linh cùng tín đồ. Đêm xuống, họ lại dây dưa trần trụi với nhau, thỏa mãn trong biển sâu của dục vọng dẫn dắt. Nhưng, kim giấu trong bọc cũng sẽ có ngày bị lộ, cuộc tình oan trái này theo thời gian cũng bị phát hiện. Cho dù Hastur có là thần của thần, thì chuyện ngài phá hủy quy tắc của một vị thần, lại đi nảy sinh tình cảm tội lỗi với chính tín đồ của mình cũng là chuyện không một ai có thể chấp nhận. Chư thần đưa ra cho ngài một lời đề nghị, đem vị tín đồ kia cho chư thần xử lý, liền cùng ngài không còn tính toán.
" Một ngày ta còn sống, đừng ai mong có thể đụng vào em ấy. "
Câu nói là dấu hiệu bắt đầu cho một cuộc chiến dài dằng dặc. Nhưng dù Hastur có quyền năng tới mức nào, ngài cũng không thể một mình chống chọi với tất cả. Nhiều hôm, ngài trở về với vết thương nặng, máu đẫm cả thân thể, cả chân thân cũng sắp hao mòn. Eli Clark tới bên ngài, giúp đỡ Hastur băng bó. Cậu ôm lấy Hastur, để người dựa vào lòng cậu, đem thân nhiệt sưởi ấm cơ thể vốn dĩ lạnh lẽo của người. Cậu đặt trên trán ngài một nụ hôn, tháo bỏ băng bịt mắt, để đôi mắt xanh thẳm đó nhìn người cậu yêu thương một cách tỉ mỉ.
" Em yêu ngài. "
" Ừ. "
" Hastur, ngài từng nói nếu em phạm lỗi, sẽ không dung túng cho em. Tại sao lại cố chấp với em tới thế ? "
" Vì em là ngoại lệ của ta. "
" ... "
" Đúng, ta đã từng nói đó là quy luật, Eli. Nhưng quy luật đó áp dụng với tất cả kẻ khác, trừ em. Nếu em làm sai, em không cần phải chịu hình phạt, ta sẽ đỡ cả bầu trời này cho em. "
" Gặp gỡ ngài là hạnh phúc nhất cuộc đời của em. Em không còn gì để nuối tiếc nữa. "
" Ở bên cạnh ta, để ta bảo vệ em. Eli, ghi nhớ, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi em, nên đừng nghĩ vớ vẩn nữa. "
Hastur mệt mỏi nằn trên đùi của cậu, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Ngài mơ màng nghe câu nói nào đó, nhưng không thể nghe rõ nữa. Khi ngài tỉnh giấc, trong điện thờ đã là một nơi vắng lặng. Con cú nằm ngoan ngoãn ngủ say bên cạnh. Ngài đột nhiên lại có cảm giác không lành. Ôm cơ thể đầy vết thương từ cuộc chiến khốc liệt, Hastur đi khắp nơi tìm kiếm Eli. Nhưng tới bóng hình cũng không có. Thứ duy nhất ở lại bên cạnh ngài là mảnh giấy nhắn trắng, nét chữ quen thuộc mà ngài từng dạy dỗ.
" Xin lỗi. "
Thậm chí em còn không cho ta cơ hội để nói ta yêu em.
Vò nát tờ giấy trong tay, lần đầu tiên trong cả hàng trăm, hàng ngàn thế kỉ ngài tồn tại, Hastur lại có cảm giác bất lực. Ngài cúi đầu, Eli Clark không bao giờ có thể biết vị trí quan trọng của cậu trong lòng ngài. Nhà tiên kiến nhỏ bé, là một nhân loại nhỏ bé, người trần mắt thịt, lại đủ khả năng khiến vị thần minh rung động. Không chỉ rung động trước dục vọng phàm trần, trần tục, lại tình nguyện đem tất cả sự ôn nhu, sự dịu dàng của kiếp này trao cả cho cậu. Nụ cười của cậu tỏa nắng như ánh dương. Không phải cái vẻ đẹp chói mắt, mà là hơi ấm cùng một chút dịu nhẹ, cứ thế phủ lên nơi băng giá tận sâu của thần.
Hastur vĩnh viễn không biết yêu nghĩa là gì,ngài chỉ biết một điều, ngài muốn bảo vệ cậu. Ngài muốn bảo vệ ánh dương bé nhỏ của ngài.
Hình ảnh từ mỗi chuyến đi xa trở về, nhà tiên tri đứng trên đầu mỏm đá, mỏm đá hướng về đại dương, Eli Clark là con chiên trung trinh chỉ chờ đợi vị thần minh của bản thân mình. Cuối cùng, sau những chuyến đi, cũng có một người ở đó, đợi ngài trở về. Ngài cũng đã có một lý do để trở về.
Tình yêu từ những cảm xúc mông lung, tự bao giờ men theo chồi nảy mầm, men theo cây đơm hoa kết trái, lại trở thành một thói quen, một bản năng của ngài. Vị thần minh ngạo nghễ tiêu dao, đứng trên đỉnh cao của quyền năng và chư thần, một con người có thể khiến cả non sông phải quy phục cúi đầu cung kính, lại hạ gối trước nhà tiên tri của nhân loại.
Cả hàng trăm năm sau đó, không còn một ai thấy vị thần biển đâu nữa. Người cha già của biển đã từ bỏ vị trí, ngài biến mất trong những câu chuyện, trong những thần thoại cổ xưa về ngài. Không còn tung tích, không còn dấu vết, những tưởng ngài đã trở về với hồng hoang. Tương truyền vị tín đồ kia đi, đã đem theo trái tim của ngài đi mất rồi, cậu không đem vàng, không đem bạc, lại đánh cắp đi linh hồn của ngài mãi mãi. Sinh ra, lớn lên, chết đi, lại chuyển kiếp luân hồi, bờ Vong Xuyên Bỉ Ngạn đỏ rực cả màu trời, canh Mạnh Bà chờ người qua cầu uống. Cuối cùng ngài đem hồn phách của nhà tiên tri đi, từ đó đi chìm vào quên lãng của lịch sử.
Trên ngọn đồi xanh rợp cỏ, cây cao gió mát, là nơi chân trời xa xăm thăm thẳm. Dưới bóng cây mát mẻ của tán cây rộng lớn, Eli Clark ngủ quên trong cái tiết trời mát mẻ này. Con cú chui rúc trong lòng chủ nhân để tìm một vị trí thoải mái nghỉ ngơi, người con trai cao lớn ngồi bên cạnh, kéo cậu lại gần, để cậu dựa vào lòng ngài mà yên giấc. Hastur nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Eli, từng động tác rất khẽ để tránh cho cậu không tỉnh giấc. Rồi chính ngài cũng tựa vào người cậu, cảm nhận mùi hương dễ chịu của người yêu, ngài cũng dần chìm vào giấc mộng. Cuối cùng thì, sau hàng vạn năm tồn tại vô vị, ngài cũng tìm được lý do ngài được sinh ra.
Hastur sinh ra để bảo hộ cho Eli Clark, Eli Clark sinh ra để thuộc về một mình Hastur.
Ngài tái sinh cho em một cuộc đời thứ hai, em tồn tại là vì ngài, tín ngưỡng cao quý nhất của em.
[ 16/04/2020 - Allaylia ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [HasEli] [Identity V] My God
FanfictionHastur sinh ra để bảo hộ cho Eli Clark, Eli Clark sinh ra để thuộc về một mình Hastur. Ngài tái sinh cho em một cuộc đời thứ hai, em tồn tại là vì ngài, tín ngưỡng cao quý nhất của em. Cre : Allaylia #TheFeasterxSeer #HasEli