Chương 30: Hồng nhan (30)

262 12 0
                                    

Chương 30: Hồng nhan (30)

...

Hoa Sùng làm bộ không nhìn thấy Mạnh Tiểu Cầm thất thố, thoải mái nở nụ cười, "Đúng rồi, bình thường cô có yêu thích gì không?"

"Yêu thích?" Mạnh Tiểu Cầm có chút mờ mịt, dường như không nghĩ tới Hoa Sùng đột nhiên đổi đề tài.

"Phụ nữ ít nhiều đều có cái yêu thích nhỉ, đi dạo phố, mua sắm hay sưu tập những đồ vật nhỏ xinh đẹp gì đó."

Ánh mắt Mạnh Tiểu Cầm thoáng buồn, cười khổ, "Công việc bận rộn, về nhà chỉ muốn ngủ, không có tinh thần nghĩ đến những chuyện khác."

"Điểu này cũng đúng." Hoa Sùng tán thưởng nói: "Nhân lúc còn trẻ liều mạng phấn đấu, quản lý khách sạn 5 sao như cô lương chắc hẳn khá cao nhỉ, làm mấy năm là có thể mua nhà rồi. À, nói đến việc này tôi lại nhớ ra, cô tính khi nào thì chuyển ra khỏi đường Đạo Kiều?"

"Chuyện này..." Mạnh Tiểu Cầm có chút không thích, "Ngài Hoa, chuyện này không có quan hệ với vụ án chứ?"

"Đương nhiên không có. Tôi biết mà, vừa nãy là nói chuyện phiếm hai câu thôi. Xã hội bây giờ, mọi người quan tâm nhất chẳng phải là chuyện nhà – xe – tiền – phòng đấy sao." Hoa Sùng cười nói: "Việc tư không tiện trả lời cũng không liên quan."

Ngón tay Mạnh Tiểu Cầm nắm chặt, chuyển tầm mắt, "Chúng tôi tạm thời vẫn chưa có dự định mua nhà."

"Vậy à." Hoa Sùng đứng dậy, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, "Thật xin lỗi, đã quấy rầy rồi. Thời gian hình như không còn sớm, cô phải chuẩn bị vào làm việc buổi chiều nhỉ?"

Mạnh Tiểu Cầm cũng đứng lên, khóe môi giương lên, nhưng tia âm u giữa chân mày vẫn chưa tan biến hết, nở nụ cười xã giao: "Sau này có việc gì cần tôi hỗ trợ thì cứ liên hệ với tôi."

...

Trên đường trở về Cục thành phố, Hoa Sùng vừa lái xe vừa nghĩ lại phản ứng của Mạnh Tiểu Cầm, xe chạy rất chậm.

Chẳng bao lâu đã đến nơi, đúng lúc này điện thoại bỗng đổ chuông, ba chữ "Liễu Chí Tần" hiện lên trên màn hình.

Anh nhận, "Sao vậy?"

"Hoa đội, anh đang ở đâu? Khi nào trở về?"

"Lập tức tới ngay, đã xảy ra chuyện gì, ngữ khí vội vã như vậy."

Liễu Chí Tần nói: "Tôi đã phát hiện ra người gửi bưu thiếp núi Bắc Mang cho Đường Tô rồi."

"Đây chính là weibo của "Nhất Khỏa Cần Thái"?" Hoa Sùng cấp tốc chạy đến, bởi vì chạy quá nhanh nên cơ thể đổ một lớp mồ hôi, áo khoác đã cởi, ống tay áo sơ mi xắn đến khuỷu tay.

Hiện trên màn hình là một ảnh đại diện đen thui, tên ở trang chủ là "hqudyxkfmkaidhe", số lượng người theo dõi, người hâm mộ và bài đăng trên tường đều hiển thị là 0 và nền cũng là nền mặc định ban đầu, không hề thấy dữ liệu nào khác.

"Sao lại tìm được weibo này vậy?" Hoa Sùng hỏi.

"Đường Tô thường dùng máy tính trong phòng làm việc để vào xem trang này, có thể dễ dàng tra ra dấu vết." Liễu Chí Tần gõ bàn phím mấy cái, một chuỗi số liệu lóe lên màn hình, "Bình quân mỗi tuần một lần, chỉ xem qua một chút, không để lại lời nhắn cũng không gửi tin nhắn riêng, lần cuối cùng vào xem là ngày 31 tháng 12 năm ngoái. H —— chúng ta tạm thời gọi người này là H —— đăng ký tài khoản từ 7 năm trước, xóa toàn bộ dữ liệu weibo vào 4 năm trước."

[Đam mỹ | Edit] Tâm Độc - Sơ Hòa (心毒- 初禾)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ