Chương 13

112 4 0
                                    

Chương 13: Phế vật

Edit: Vũ Nhạn

Beta: Be Lười


"Huyện chủ, bên ngoài có tiếng bước chân." Diên Vĩ xoay người đỡ Hoa Lưu Ly ngồi dậy, nhưng mà động tác của Hoa Lưu Ly còn nhanh hơn nàng, không cần nàng đỡ cũng đã ngồi dậy rồi.

"Diên Vĩ cô nương." Cung nữ đứng bên ngoài phòng không tiến vào, nàng thấy Diên Vĩ ra nghênh đón, nhỏ giọng hỏi: "Huyện chủ đã thay quần áo xong chưa? Bệ hạ đưa thánh chỉ tới, mời Huyện chủ chuẩn bị một chút rồi đi ra ngoài tiếp chỉ."

"Đa tạ tỷ tỷ, tôi sẽ đi nói cho Huyện chủ." Diên Vĩ đưa quà đáp lễ cho cung nữ, sau đó xoay người vào bên trong.

"Huyện chủ..."

Hoa Lưu Ly ngồi trước gương, sửa sang lại trang sức trên người: "Ta nghe thấy rồi."

Diên Vĩ xếp lại váy cho nàng, hơi hoài nghi nói: "Mắt trái giựt là tài, mắt phải giựt là tai, chắc là nô tỳ nhớ không lầm đâu nhỉ?"

"Không sai." Hoa Lưu Ly đứng lên, đỡ lấy tay Diên Vĩ: "Đỡ thân thể yếu đuối của Huyện chủ nhà ngươi cho tốt, đi thôi."

Đỡ bàn tay mềm mại của Huyện chủ, nội tâm Diên Vĩ nháy mắt liền yên tĩnh trở lại.

"Từ từ." Bỗng nhiên Hoa Lưu Ly buông tay Diên Vĩ ra, xoay người cầm bùa hộ mệnh ở dưới gối lên.

Diên Vĩ: "..."

Huyện chủ bề ngoài thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng hành động lại rất thành thật nha.

"Huyện chủ, không phải ngài nói không tin mấy thứ này sao?" Diên Vĩ nhỏ giọng hỏi.

"Con người của ta ngươi còn không biết?" Hoa Lưu Ly hợp tình đúng lý nói, "Ta đã giữ lời bao giờ chưa?"

Diên Vĩ: "Cái chuyện cầu thần bái phật này, càng phải có lòng thành thì mới linh được."

"Nói bừa, thần phật đều rất khoan dung, coi như ngày thường ta không đủ thành kính thì sao, các ngài ở thời khắc mấu chốt vẫn sẽ là phù hộ ta." Hoa Lưu Ly sờ bùa hộ mệnh được giấu ở phía sau quần áo, rất có tự tin đối với vận khí tốt của chính mình.

Lúc đi ra khỏi phòng, Diên Vĩ tươi cười kính cẩn nghe theo, Hoa Lưu Ly chân bước chậm, trước mặt người ngoài chủ tớ hai người vô cùng ăn ý.

Cung nữ vốn muốn đưa tay giúp Diên Vĩ đỡ lấy Hoa huyện chủ, nhưng lại cảm thấy làm như vậy sẽ gây sự hiềm nghi. Nàng ta có chút hâm mộ mà nhìn Diên Vĩ một cái, có một chủ tử tín nhiệm hạ nhân như vậy, là may mắn của biết bao nhiêu cung nữ.

Đi vào chính điện, Hoa Lưu Ly thấy Thái Tử đang nâng thánh chỉ, tam ca mặc trang phục lộng lẫy ở gần đấy và còn có mấy quan văn không quen mặt.

Thấy Hoa Lưu Ly tiến vào, Thái Tử mở thánh chỉ: "Hoa huyện chủ, nơi này có đạo thánh chỉ cho ngươi, mau tiếp chỉ."

Hoa Lưu Ly đã sớm chuẩn bị tốt đệm hương bồ để quỳ xuống, Hoa Trường Không vén vạt áo lên, quỳ gối ngay bên cạnh nàng. Huynh muội hai người làm bộ lơ đãng mà trao đổi một ánh mắt, nhưng cả hai đều mờ mịt.

Theo lý thuyết, từ sau khi vào kinh nàng liền hận không thể cho tất cả mọi người trong kinh thành biết, nàng là ấm sắc thuốc gió thổi qua liền ngã, bởi vì thế mà mẹ con Anh Vương hẳn là không muốn để cho nàng làm Vương phi.

Huống chi kết thân chứ không phải kết thù, mấy đời Hoa gia đã vì Đại Tấn lập biết bao công lao, nếu bệ hạ thật sự có lòng sẽ cho nàng làm con dâu hoàng gia, cũng sẽ thương nghị trước cùng cha mẹ nàng, sau đó mới chính thức ban thánh chỉ, tuyệt đối không có khả năng để nàng gả đi tùy tiện.

Thấy tiểu cô nương bởi vì khẩn trương mà nắm chặt tay áo, Thái Tử bắt đầu đọc thánh chỉ với tốc độ nhanh hơn một chút.

Hoa Lưu Ly: Không xong rồi, mấy câu trước toàn dùng từ ngữ khích lệ phụ thân nàng, chuyện này hình như không ổn lắm.

"Con gái của Ứng Đình, giống như một nửa con gái của trẫm..."

Hoa Lưu Ly che ngực, nàng muốn hộc máu, nàng muốn bệnh nặng, nàng muốn chết đi sống lại.

"Sắc phong làm quận chúa, ban thưởng bảo mã ruộng tốt."

Hoa Lưu Ly: Bệ hạ đây là theo tiêu chuẩn của thân vương mà phong tước vị cho nàng , hơn nữa không phải phong tước vị không, mà còn có thêm phủ đệ và ruộng đất?

[Edit - Drop] Tạo Tác Thời Quang - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ