Chương 48: Phiền phức tới

1.3K 150 13
                                    

Chuẩn bị đi học rồi.... haizzzzz😌😌😌😌

Ngày hội của ma đối với Harry thì chẳng tốt đẹp gì thế nên cậu cũng không hiếm lạ với những cảnh ồn ào huyên nào này cho cam.

Cậu nhìn mọi người chỉ vì vài lời vu vơ đau lòng của bạch phù thủy mà chửi mắng Hermione, nhợt nhạt cười.

Chỉ với đôi câu vài lời của lão, thêm một chút ám chỉ nhỏ nhoi, tất cả những điều tốt đẹp cậu làm khi xưa đều chẳng là gì cả.

Lại thêm bộ mặt thương tâm nhàn nhạt bọn chúng sẽ chán ghét cậu thôi.

Vào lúc này đây trong mắt bọn chúng cậu là kẻ tội đồ, thành đối tượng mà người người chán ghét thế nhưng nực cười làm sao bọn chúng đứng đây, to tiếng mắng chửi cậu ấy chẳng hề hiểu được cậu tốt tới đâu, thậm trí là hầu như không hề tiếp xúc với cậu dù chỉ một lần.

Tất cả các cảm xúc chán ghét ấy chỉ tới từ vài câu nói mà thôi.


Hermione, cô gái thông thái dũng mãnh nhà Gryffindor ơi, bạn sẽ làm gì đây. Như quá khứ nhẫn nhịn chịu đựng hay là.. ..đứng lên phản kháng.

Lương thiện ấy à, những kẻ đó luôn luôn chết sớm còn phải gánh trên lưng đủ loại tội lỗi cùng oan uổng, dù có được rửa sạch cũng không thể quay về như trước nữa. Kẻ tồn tại trên chiến trường chỉ có kẻ mạnh và thằng hèn mà thôi.


Draco nhìn thấy sự vui vẻ trong đôi mắt xanh ngọc, đối với một Malfoy mà nói, bất kể ai có thể mang tới lợi ích đều là bạn, không thể không công nhận rằng, Hermione Granger là một kẻ đáng để kết giao.


-hiệu trưởng, đã bao lâu rồi ngài chưa đặt chân tới Muggle-trong khung cảnh ồn ào đấy Hermione chậm rãi cất tiếng.

-nơi này gần như một nửa đều là kẻ từng sống tại Muggle- ngưng một lúc cô mới tiếp tục nói- thế nhưng các người đã quên mất Muggle mạnh mẽ thế nào


-hơn nữa hiệu trưởng, Muggle không bao giờ ngó lơ việc một đứa trẻ hắt nước nóng vào một đứa trẻ khác càng không cho phép cả một ngôi trường cô lập một đứa trẻ


Neville mân mê cái nĩa hơi dừng lại sau đó hơi ngẩng đầu, cô gái cậu từng không coi ra gì đang đứng trước mặt cậu, che chắn toàn bộ ánh mắt của người đời.


-chúng ta đi thôi- Ron đứng dậy đầu tiên, theo chân Hermione hướng cửa lớn mà đi, khi đi qua vết máu còn lưu lại trên sàn cũng chán ghét kéo áo choàng.

Tới khi cả ba người ra khỏi đại sảnh đường, bên này, Slytherin vốn an tĩnh cũng bắt đầu đứng lên.



Trong căn phòng tối mịt mù, ánh trăng bị mây mù che phủ cũng dần lộ ra, giọng nữ khàn khàn quái dị vang lên, như có như không.

"Ác quỷ thật sự của thế giới phù thủy đã trở về

Kị sỹ mặc bộ giáp gai nhuốm máu đỏ tươi

Binh sỹ xanh bạc giơ cao ngọn cờ đỏ

Tướng lĩnh mạnh mẽ phá tan gông xiềng

Những kẻ cứu thế đã tập hợp đầy đủ

Quân cờ trắng đen đã nhuộm màu đỏ máu"

Nếu như có ai hỏi Hermione rằng cô đã làm điều gì để bản thân hối hận nhất, không một chút do dự cô sẽ trả lời đó là cầm lấy bức thư tràn ngập dụ hoặc từ một con cú nâu xám.

Điều mà cô làm để bản thân tâm đắc nhất đó lại là, vào một buổi sáng hơi se lạnh, trèo lên chiếc xe lửa đỏ cũ kĩ, bước chân vào một thế giới đầy mới lạ.

Hành lang yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân của ba người. Ron khựng người lại làm hai người phía sau cũng dừng lại luôn. Chính vì thế tiếng loạt xoạt như có vật gì đó lê trên sàn vang lên rất rõ ràng.


Từ phía đầu hành lang thân thể to lớn của loài bò sát bắt đầu hiện rõ.

-Chạy.....- kéo cô gái vẫn đang ngơ ngác cùng Neville kinh ngạc Ron quay đầu hướng một con đường hoàn toàn khác dự định ban đầu bọn họ đi mà chạy. Quái vật phía sau đã phát hiện ra bọn họ nó cong thân mình dường như vô cùng tức giận khi thấy đồ ăn trước mặt bỏ chạy, hình thể to lớn không hề cản trở vận tốc của nó chỉ thoáng chốc đã cách ba người bọn họ rất gần.


Harry xoa xoa đôi mắt to tròn màu ngọc lục bảo của cậu đi ra từ góc khuất hành lang vô cùng phỉ nhổ cái nhà vệ sinh trường.

Sầm một tiếng hai nhóm người lập tức va vào nhau. Harry nhìn đuôi rắn trước mắt, Basilisk từ bao giờ to như vậy thế sau đó liền ngơ ngác ngước mắt nhìn lên.


Đôi mắt vàng đặc trưng của xà quái thế nhưng lại nằm trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ. Vóc người bỏng mắt, mái tóc vàng xoăn uốn lượn gợi cảm, từ rốn trở xuống chính là cái đuôi thô to cậu nhìn thấy.


Sau đó, à không còn sau đó nữa, Harry Potter vì nhìn vào mắt quái vật này đã lăn ra bất tỉnh nhân sự.


[hp đồng nhân] xanh ngọc cùng hắc diệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ