Chương 30: Sinh thần chủ nhiệm đại nhân

4.1K 124 12
                                    

          * 17h59p tại biệt thự nhà nó *

"Hộc... Hộc... Cạch..." Nhỏ vừa thở vừa mở toang cánh cửa lớn của khách phòng. Những nhân vật chủ chốt đều đã có mặt đầy đủ. Nó đen mặt ngồi ở chủ vị, khí tràng mạnh mẽ lan tỏa khắp xung quanh. 

"17h59p45s. Hên cho mày đó. Còn ko mau về chỗ!!" Giọng nó lạnh lùng hơn bao giờ hết làm nhỏ ko tự chủ được mà nuốt nước bọt. Những khi như thế này thì nó nguy hiểm lắm à nha! Mọi người đều đã có mặt đông đủ, nó liếc mắt nhìn sang nàng - người vẫn ngồi thảnh thơi.... sơn móng tay từ nãy đến giờ.

"Cô Lãng, bao lâu nữa mới tới sinh nhật của cô Ân?" Ánh mắt nó khi nhắc đến cô trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, giọng nói cũng trở lại như bình thường.

"Khoảng 2 ngày nữa." Nàng vẫn chăm chú sơn móng tay, tùy tiện trả lời, vẻ mặt ko mấy bận tâm.

"2 ngày... Hưm... Vậy là T4." Nó nhỏ giọng nói rồi quay sang nhìn chị. "Vậy bình thường cô ấy thường làm gì vào ngày sinh nhật?"

"Ừm... Theo cô biết thì em ấy chỉ đi dạy, xong rồi về nhà, ko tổ chức tiệc cũng ko nhận quà cáp." Chị dịu dàng trả lời trong khi cậu ngồi bên cạnh thì nhẹ nhàng vuốt lên tóc mềm mượt. Nó thấy vậy thì lập tức bật sang chế độ câm nín + đen mặt. 

'Làm ơn đi được ko? Nguyên cả bọn còn đang FA ngồi đây 2ng nỡ lòng nào cho bọn tôi ăn cẩu lương?!' Nó ở trong lòng âm thầm gào thét rồi quay sang nhìn nàng. Ngay lập tức, nó đen mặt lần 2, triệt để câm nín ko muốn nói gì đến 2 cặp này nữa. Chỉ thấy nhỏ nằm trong lòng nàng, thản nhiên bấm điện thoại mà nàng vẫn thản nhiên ngồi sơn móng tai như đây là việc bình thường và thường xuyên.

"E hèm... Tôi nói các người có thể thu liễm một chút được ko hả? Rõ ràng cả bọn FA đang ngồi đây mà các người nỡ lòng nào đối xử với bọn tôi như thế!?" Nó bất đắc dĩ nói với 2 cặp đôi ko coi ai ra gì mà thản nhiên ân ái như giữa chốn ko người kia. 

"Bọn tao biêt rồi mà. Sẽ ko như vậy nữa đâu." Nói rồi cả nhỏ và chị liền ngồi dậy, thản nhiên dựa vào vai của "lão công" nhà mình. Nó cạn lời. Thôi thì cứ xem bọn họ như là tàn hình thì được rồi. 

"Hôm nay mày kêu bọn tao đến đây có chuyện gì ko vậy An? Có chuyện gì quan trọng thì mày nói lẹ đi. Tao còn về làm đẹp đi đám cưới nữa." Thằng Trường hỏi nó với giọng điệu âm dương bất phân làm cả đám sởn da gà. 

"Lúc nãy tụi bây cũng đã nghe thấy rồi đó. Còn 2 ngày nữa là sinh nhật chủ nhiệm đại nhân. Tao muốn tạo cho cô ấy một bất ngờ." Nó nói, trong giọng nói đa ko giấu được có tia mong chờ.

"Vậy mày kêu tụi tao tới đây làm gì?" Nhỏ Phương hỏi, giọng điệu ỏng ẹo đến chảy nước. 

"Tao kêu tụi bây đến tất nhiên là để giúp tao chuẩn bị rồi." Nó xem như là hiển nhiên nói. 

"Cái gì?!" Cả đám trố mắt ra nhìn nó, vẻ mặt bất mãn vô cùng.

"Tụi bây ko muốn giúp tao. Huh?!" Nó nhướng mày khiêu khích đầy vẻ nguy hiểm. Như thể đang nói tụi bây ko giúp tao thì có thể bình an vô sự rời khỏi đây chắc.

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ