Chương 1

24 4 3
                                    

Chap 1:
Người viết: A Nghiên - Lãnh Nhược
Người sửa: Hanna

“ Ba mươi thiên cung cao nhất thiên ly hận
Bốn trăm bốn mươi bệnh khổ nhất là tương tư “
---------
Nghe nói, năm 15, Lạc Minh Quốc, thời Lạc Đế Lạc Thần xảy ra một cuộc tạo phản.
Nghe nói, người dẫn đầu là Liễu Tướng Quân, Liễu Duật Thành, bằng hữu chí cốt của Lạc Đế.
Nghe nói, Liễu Tướng Quân tạo phản, ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia chỉ là một phần, còn cướp Nghiên Dương Hoàng Hậu, Lăng Vấn Khê mới là chủ yếu.
Nghe nói, kết cục không biết như nào, chỉ biết cả ba người đều nhảy xuống vách Huyền Nhai, đừng nói là còn sống hay chết, ngay cả xác cũng không tìm được.
Nhưng, tất cả chỉ là nghe nói, thực hư ra sao thì ….
---------

[Sáu năm trước, Lạc Minh Quốc - Tích Trấn Nam]
Thiên địa chuyển mình, xuân phong tràn về mang ôn khí xua đi băng lãnh. Ngoài sân Lăng gia, Lăng Vấn Khê một thân xiêm y hồng sắc họa hình bạch mai đơn giản, những loạn tóc dài mềm mại ba phần được vấn cố định bằng mộc trâm, hai tay nhỏ phấn nộn ôm vài cành mộc miên chạy nhanh vào nhà đưa cho Lăng mẫu cấm vào bình sứ để trang trí.
Lăng Vấn Khê năm nay chỉ mới 12 xuân, cùng phụ thân là một nông phu, mẫu thân là nội trợ, một tiểu muội cùng một tiểu đệ an an ổn ổn sống ở Vọng Nguyệt Trấn. Cách Vọng Nguyệt Trấn không xa là một khu rừng, nơi có nhiều loài động vật quý hiếm mà hằng năm các Thân vương, Vương gia cùng quan viên trong triều dẫn theo con cháu mình tới đó để săn bắn, mang cống phẩm nộp lên cho Đương Kim Thánh Thượng để lấy lòng người. Ngày đó, như mọi khi Lăng Vấn Khê theo chân phụ thân vào rừng nhặt củi đem bán lấy ngân lượng mà sống qua ngày. Vốn dĩ không mang theo Lăng Tiểu Đào và Lăng A Đệ vì hai đứa còn quá nhỏ, để ở Lăng gia cho Lăng mẫu chăm sóc. Nàng đang loay hoay nhặt củi chợt hạnh mâu phát hiện ra một thân ảnh nằm ngất xỉu bên cạnh gốc cây bằng lăng. Buông bó củi trên tay, nàng di chuyển tiến đến gần y, cước bộ có chút vội vã, khuôn mặt hiện lên nét lo lắng. Khi đến gần y, nàng nhẹ nhàng quỳ xuống để thăm dò người đang ngất xỉu, bàn tay nhỏ nhắn vỗ bộp bộp lên khuôn mặt của y, cái miệng nhỏ oanh oanh chu lên, thanh âm mang theo vài tia lo lắng:
- "Uy uy, huynh đài, mau tỉnh.."
Nàng vừa gọi vừa lay y tỉnh.
Liễu Duật Thành trong cơn mơ màng cảm giác có ai đó như đang đánh mình, mày kiếm nhíu lại, hàng mi rung rung, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ từ từ hé mở.
Thoáng thấy y đã tỉnh, nàng ngưng động tác, vui sướng reo lên:
- "Huynh tỉnh rồi!"
Bên tai nghe tiếng nói thanh thanh của ai đó, hắn nheo mắt nhìn về phía phát ra âm thanh liền nhìn thấy một tiểu cô nương gương mặt nhỏ nhắn đang vui vẻ mỉm cười, hắn âm thầm đánh giá. Khuôn mặt nhỏ vừa bằng một bàn tay, đôi mắt to tròn lúng liếng, hai má phúng phính như hai cái màn thầu, cái miệng phấn nộn trong rất đáng yêu. Chỉ là, tiểu cô nương trước mặt là người vừa đánh hắn? Hắn nghĩ thế, liền hướng nàng mà khai khẩu:
- "Vừa rồi là ngươi đã gọi bổn thiếu gia dậy?"
Nghe hắn hỏi, nàng liền phồng hai má, cái miệng nhỏ cong cong mỉm cười:
- "Ta thấy huynh nằm ngất dưới gốc cây bằng lăng nên liền chạy đến xem xem a."
- "ùm hứm.. Thế ngươi cho ta biết ngươi gọi ta dậy bằng cách nào nha, bây giờ trên mặt ta cực kỳ đau đó.." Liễu Duật Thành cảm thấy đùa tiểu cô nương rất thú vị..
Lăng Vấn Khê nghe vị thiếu gia anh tuấn trước mặt hỏi câu đó liền nhìn trên mặt y cũng có chút đỏ do khi nãy sợ người chết nên nàng đã ra tay hơi mạnh, thấy thế nàng liền đỏ mặt ấp úng trả lời :
- " Ta... Ta chỉ là sợ huynh có chuyện nên mới... Mới ra tay hơi nặng một chút.. Xin lỗi huynh... Mà sao huynh lại ở đây? Hơn nữa còn ngất xỉu. Quanh đây rất nhiều thú dữ, tạm thời huynh theo ta về nhà đi, sau đó ta cùng phụ thân và mẫu thân giúp huynh tìm người nhà, kêu người đến đón huynh, có được hay không?"
Hắn cười nhẹ vô thức giơ tay xoa lên đầu tiểu cô nương đáng yêu trước mặt, khi hắn giật mình nhận ra thì cả hai đều đỏ mặt.
Hắn khẽ ho nhẹ để xua tan cảm giác lúng túng vừa rồi, ngẫm nghĩ một chút cuối cùng cũng gật gật đầu. Nàng vui vẻ đứng dậy, vươn ra hai tay để hắn nắm lấy, kéo hắn đứng dậy. Hắn được kéo dậy, cả người có chút choáng váng xong nhanh chóng đứng thẳng. Nàng lén lút nhìn trộm khuôn mặt hắn.
Liễu Duật Thành hắn năm nay vừa tròn 14, dù chưa thật sự trưởng thành song dáng người hắn rất cao, so với những người cùng trang lứa thì chính là cao hơn nửa cái đầu. Song nhãn dài và hẹp, nơi đuôi mắt có một chấm đen khiến hắn càng thêm mị hoặc, sống mũi cao thẳng, bạc môi câu lên nụ cười mị hoặc chúng sinh. Tuy hắn không phải đẹp một cách xuất chúng nhưng cũng đủ khiến người khác nhìn qua một lần liền nhớ mãi không quên. Dường như phát hiện ra có tầm mắt đang lén lút nhìn hắn, hắn chợt quay sang nhìn vào ánh mắt đó. Tiểu cô nương chột dạ cúi thấp đầu, che đi khuôn mặt đang ửng đỏ một cách bất thường. Hắn thanh thanh cười thành tiếng, tiếng cười của hắn ngân vang như tiếng chuông bạc khiến lòng người say mê chìm đắm, bất tri bất giác trái tim bé nhỏ của tiểu cô nương liền lệch đi một nhịp.
- "A Khê?"
Một giọng nam trầm ấm vang lên. Nàng ngẩng đầu, nhìn theo hướng âm thanh phát ra. A, thì ra là phụ thân. Nàng liền nắm lấy tay hắn, kéo hắn về phía phụ thân của mình, đối phụ thân cất tiếng :
- "Phụ thân, người xem, vị công tử này ngất ở trong rừng, A Khê thấy vậy liền từ bi cứu giúp, phụ thân thấy A Khê giỏi không a~?"
Lăng phụ nghe vậy liền sờ đầu nàng, khen nàng một câu khiến nàng cười tít mắt, hai mắt híp lại đến không thấy mặt trời. Tầm mắt Lăng phụ dời từ nhi nữ sang Liễu Duật Thành, nhìn hắn một loạt từ trên xuống dưới. Một thân lục y bằng gấm Giang Nam thượng hạng, đường chỉ may tinh tế, xem ra là thiếu gia của gia tộc nào đấy.
- "Hiện tại cũng không còn sớm, chi bằng ngươi cùng hai cha con ta về nhà ngủ tạm đi."
- "Đa tạ ý tốt của thúc thúc"
- "Không có gì"
Lăng phụ cười xòa, xoay người sải bước về phía Lăng gia, Lăng Vấn Khê cùng Liễu Duật Thành theo sau.
Qua một lúc đã tới trước cửa Lăng gia. Lăng phụ đẩy cửa tiến vào trong, lúc này Lăng mẫu đang chơi đùa cùng Lăng Tiểu Đào và Lăng A Đệ. Khi nhìn thấy Lăng phụ cùng Lăng Vấn Khê, hai đứa nhỏ reo lên, chạy ùa về phía ba người bọn họ.
- "Phụ thân, tỷ tỷ, hai người về rồi"
Hai đứa nhỏ ôm lấy chân Lăng phụ, Lăng phụ cũng vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của hai đứa, lại ôn hòa đối Lăng mẫu nói chuyện:
- "Hôm nay nhà có khách, là A Khê cứu được hắn ở trong rừng, nương tử nàng xem sắp xếp chỗ ở cho hắn đi"
Lăng mẫu hiểu ý, gật nhẹ đầu, dắt theo Lăng Vấn Khê, Lăng Tiểu Đào và Lăng A Đệ rời khỏi phòng khách, để lại không gian riêng cho Lăng phụ và Liễu Duật Thành. Lăng phụ ngồi xuống ghế gỗ nhìn Liễu Duật Thành tay hướng về phía chiếc ghế gỗ đối diện, ngụ ý muốn hắn ngồi xuống chỗ đó. Liễu Duật Thành mỉm nhẹ, di gót đến ngồi xuống. Thấy hắn đã yên vị, Lăng phụ rót một ly trà đẩy đến trước mặt hắn:
- "Nhà của ta đơn sơ ngươi đừng chê cười"
- "ta không dám, còn phải đa tạ thúc cùng Lăng cô nương đã cứu giúp."
Hắn mỉm nhẹ. Lăng phụ đối hắn khai khẩu:
- "Không cần đa lễ. Ta là Lăng Hàn, là phụ thân của Lăng Vấn Khê, đứa nhỏ đã cứu ngươi, ngươi cứ gọi ta là Lăng thúc đi"
- "Ta họ Liễu, danh xưng Duật Thành."
Nghe hắn nói xong đáy mắt Lăng phụ xẹt qua tia bất ngờ song vẫn hòa nhã như cũ:
- "Ra là Liễu đại thiếu gia"
Lăng phụ không biết nhi nữ mình là đạp trúng cái vận gì mà rước được vị đại phật gia này về Lăng gia.
Liễu Duật Thành, trưởng tử của Liễu gia do chính phòng hạ sanh. Mẫu thân hắn là trưởng nữ Tiêu gia lừng lẫy nắm quyền lực trong triều, phụ thân là quan võ nhất phẩm và cũng là bạn chiến đấu của Đương Kim Thánh Thượng nơi sa trường. Chưa kể đến, Liễu gia, gia thế tứ đời nam nhân làm quan trong triều được Hoàng Đế trọng dụng, nữ nhân thì trở thành phi tần, Hoàng Hậu của bậc cửu ngũ chí tôn, khiến cho Thánh thượng cũng phải nhường Liễu gia ba phần. Nhưng vì cớ gì vốn dĩ Liễu đại thiếu gia nên ăn sung mặc sướng, trên dưới kẻ hầu người hạ thì lại lạc vào rừng ?
- "Lăng thúc mạo muội hỏi một câu, vì sao Liễu đại thiếu gia lại lạc ở trong rừng?"
- "Lăng thúc, cứ gọi ta là Duật Thành hoặc A Thành, không cần phải câu nệ tiểu tiết."
Dứt lời, Liễu Duật Thành hai mắt híp lại, bạc môi câu lên nụ cười nhưng nụ cười khiến người khác phải lạnh sống lưng, tựa như tử thần, thanh âm thanh lãnh dễ nghe nhưng lại lạnh buốt thấu tâm can, tiếp lời:
- "Vốn dĩ hôm nay ta theo chân phụ thân đi săn cùng với biểu ca Tiêu Tử Nghịch. Kết quả là nửa đường phụ thân đột nhiên chóng mặt, không thể tiếp tục đi săn liền quay trở lại lều, chỉ còn biểu ca cùng ta đi săn. Ta lần đầu đi săn nên không quen đường đi trong rừng nên đi theo biểu ca. Không ngờ biểu ca lại tâm cơ như vậy, lừa ta ở lại dưới gốc cây bằng lăng nghỉ ngơi, đợi lúc ta đã ngủ liền leo lên ngựa rời đi mất. Cũng may lúc ta kiệt sức gặp được Lăng cô nương, bằng không chỉ sợ lúc này ta đã không ngồi ở đây."
Lăng phụ nghe hắn nói mà hoảng sợ, vốn biết nội tình thế gia không đơn giản chỉ là không nghĩ đến lại nhẫn tâm hại một đứa trẻ tuổi còn nhỏ như vậy. Thở dài một tiếng, Lăng phụ mới nói:
- "Như vậy đi, từ đây vào Kinh Thành cả đi cả về cũng mất 6 ngày đường, chưa kể nhà Lăng thúc nghèo khó, không có xe ngựa, chỉ có một con ngựa đi đường sẽ rất xốc, chỉ sợ con không quen. Chi bằng con tạm ở nhà thúc vài hôm, thúc liền mang tin của con đưa đến tay Liễu đại nhân.."
Hắn nghiêng đầu ngẫm nghĩ, tính từ thời điểm vị biểu ca kia bỏ rơi hắn ở rừng cũng đã 1 ngày ròng, bụng hắn cũng đã đói, miệng cũng đang khô khốc. Hai tay vươn đến sờ sờ bên hông, hắn liền nhận ra, ngọc bội bằng phỉ thúy cư nhiên đã mất! Đôi mắt hoa đào bỗng nhiên híp lại làm cho người ta cảm giác có chút nguy hiểm, biểu ca này xem như cũng không ngu ngốc, lấy ngọc bội làm tin, phụ thân hắn sẽ không phái người đi tìm hắn, ngược lại còn gấp rút lên đường trở về Kinh Thành mà làm tang lễ cho hắn. Được, được lắm, khá hay cho một Tiêu Tử Nghịch. Hiện tại nếu như mới lên đường có lẽ chỉ mới đi chưa tới nửa đường, Lăng phụ có thể đuổi kịp. Nhưng mà, hắn muốn tìm hiểu xem vì sao Tiêu Tử Nghịch phải làm thế, bây giờ trở về cũng không hay lắm. Dù sao, hắn cũng ngán việc ngày ngày cùng phụ thân tập đao kiếm, liền ở lại đây nghỉ ngơi vài hôm đi, nghĩ vậy hắn liền hướng Lăng phụ mở lời :
- "Đa tạ Lăng thúc đã cưu mang. Chẳng qua hiện tại sắc trời cũng đã tối, Lăng thúc đi đường cũng không tiện. Chưa kể đến sự có mặt bất ngờ của ta, chắc hẳn thúc cũng chưa kiếm đủ củi để Lăng mẫu cùng hài tử sống qua những ngày thúc đi vắng. Chi bằng hôm nay thúc cứ nghỉ ngơi trước, ngày mai ta cùng Lăng thúc vào rừng kiếm đủ củi rồi thúc hẳn đi sau?"
Hắn đề nghị như vậy một phần để cho phụ thân có thời gian trở về Kinh Thành để làm “ tang lễ “ cho hắn, sau đó khi phong thư mang tin hắn còn sống đến được Liễu phủ... Hừ thật sự rất muốn nhìn xem vẻ mặt hoảng sợ của "biểu ca". Liễu Duật Thành khuôn mặt lạnh nhạt nhếch mép, hắn nở một nụ cười lạnh khiến cho Lăng phụ đánh một cái rùng mình.
-Hết Chương 1-

ĐOẠN NHẤT TAM SINH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ