Vẫn như thường ngày, Conan và đám nhóc đi học bình thường, từng bước từng bước đi đến trường.
Đám nhóc thì đang thì thầm gì đó nhưng cậu lại chẳng quan tâm, dù sao thì cũng chỉ là Kamen Yaiba hay cái gì đó của trẻ con thôi.
"Này!" Ai đó vỗ vai cậu từ phía sau làm cậu giật mình, suýt nữa nhảy lên, là Haibara.
"Gì đấy? Cậu làm mình giật mình đấy?" Conan đưa tay đẩy gọng kính rồi hướng mắt nhìn lên phía trước không quan tâm đến Haibara.
"Cậu với Amuro có mối quan hệ gì?" Haibara đưa con mắt nghi ngờ nhìn cậu, đám nhóc vẫn trò chuyện rôm rả lâu lâu nhìn về phía sau một chút.
"Cậu hỏi chuyện này để làm gì?" Conan nghi hoặc nhìn sang Haibara thì nhận được ánh mắt ấy, cậu rùng mình một cái.
"Trả lời mình, Edogawa!" Haibara thu lại ánh nhìn, đưa mắt về phía trước, chậm rãi từng bước.
"Thôi được rồi, là mối quan hệ yêu nhau đấy!" Conan bó tay với Haibara, dù sau thì có gì đáng xấu hổ đâu chứ, cậu yêu Amuro thì cậu sẽ trả lời thôi.
Cách đó mấy tháng trước khi cậu quay lại hình dạng cũ, cậu đã bảo với Ran rằng, cậu và cô chỉ là bạn bè từ nhỏ, cậu không có bất cứ tình cảm nào với cô ấy, đến hiện giờ cậu và cô ấy vẫn là một đôi bạn thân.
Còn Amuro, phải nói là Rei mới đúng.
Anh ấy đã từng giúp cậu nhưng cũng từng cản trở công việc của cậu, cũng suýt là đối thủ của cậu nhưng mọi chuyện vẫn êm xuôi tốt đẹp, tuy rằng cậu vẫn chưa quay lại được hình dạng cũ nhưng cậu nghĩ một ngày nào đó sẽ nhanh thôi, Amuro tuy rằng có rất nhiều bộ mặt nhưng đối với tình yêu thì vô cùng quan trọng và rất nghiêm túc, bởi thế cậu đã không biết yêu anh ấy từ lúc nào, chỉ là khi cậu nói với anh, tình cảm của mình, thì cũng được đáp trả, cậu cảm thấy vui và có chút hạnh phúc.
"Thật sao?" Haibara vẫn không quay sang nhìn Conan, lên tiếng cất dòng suy nghĩ của cậu.
"Có chuyện gì với cậu thế Haibara, có vấn đề gì sao?" Conan vẫn nhìn Haibara, cậu biết cô nàng này rất hay quan tâm cậu và luôn luôn ngăn cản cậu trong nhưng mối nguy hiểm, ngoài mặt tuy lạnh lùng thế nhưng thật ra cô ấy cũng yêu thương người khác lắm như chăm sóc đám nhóc này đây, chăm sóc cả bác tiến sĩ nữa.
"Không, tôi sợ khi cậu và anh ta yêu nhau, tổ chức biết được, cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy! Tôi chỉ lo cho cậu thôi với lại tôi vẫn chưa muốn chết đâu." Nói đến đây Haibara đưa khuôn mặt đáng sợ nhìn cậu, khóe môi Conan bỗng giật giật.
Tiếng chuông điện thoại của Conan vang lên chấm dứt ánh nhìn đáng sợ của Haibara và ánh nhìn coi thường của Conan.
"Cái này là của Conan, thì ra là gọi cho Shinichi!" Cậu cầm chiếc điện thoại thứ hai, cất chiếc điện thoại Conan vào túi. Lấy máy đổi giọng ra, đi chậm một chút rồi bắt máy.
"Alo, mình nghe nè Ran!" Conan quan sát xung quanh nói mới nói.
"Chúc mừng sinh nhật cậu, Shinichi!" Ran hét vào điện thoại, làm cậu hết hồn.
"Hôm nay sinh nhật mình à?" Conan đưa mắt nhìn xung quanh xem có ngày tháng nào không.
"Cậu lại quên sinh nhật của bản thân nữa rồi, Shinichi! Không biết bao giờ cậu mới bỏ cái thói quen này nữa!" Ran cau mày nhìn chiếc điện thoại, tên thám tử này, phá án mãi quên luôn cả sinh nhật, mà không chỉ lần này còn cả mấy lần trước nữa, rốt cuộc là cậu ấy không nhớ thật luôn à?