Xe vừa dừng lại, Vương Nhất Bác liền chạy nhanh vào ôm lấy Vương Nhất Phong
"Ba mẹ, con về rồi."
"Haha, thằng nhóc này, xuống đi nặng chết ba rồi."
"Lại đây Tiểu Bác, cởi cặp ra."
Lúc này quản gia của Vương gia Tiêu Minh dẫn theo một đứa bé bước vào nhà
"Xin lỗi ông chủ, đây là Tiêu Chiến con trai tôi, mẹ nó phải về quê mấy ngày nên xin ông cho nó ở lại cùng tôi. Mong ông bà không phiền."
"Không sao."
"Ba à ba định để thằng nhóc quê mùa này trong nhà mình hả?"
Quản gia Tiêu vội vàng nói, "Không đâu cậu chủ, chỉ là ở tạm vài ngày thôi."
Mẹ Vương cười cười quay sang Nhất Bác, "Có thêm một người bạn không phải rất tốt sao?"
"Con mới không thèm chơi với đứa quê mùa này."
Nói rồi chạy nhanh lên lầu đóng cửa lại. Mẹ Vương bước đến gần Tiêu Chiến xoa đầu, "Con đừng để ý nó, muốn gì cứ nói cho bác."
Tiêu Chiến gật gật đầu rồi theo Tiêu Minh mang đồ vào phòng. Tiêu Minh làm quản gia ở đây đã được hơn 10 năm, Vương Phong sợ ông đi lại bất tiện nên mua cho gia đình ông một căn nhà nhỏ cách Vương gia không xa.
Vương Nhất Bác là con trai út của Vương Phong, cậu còn có một người anh trai là Vương Nhất Kim đang du học ở nước ngoài. Tuy mới 13 tuổi nhưng Vương Nhất Bác vô cùng ngạo nghễ, ở trường chỉ cần không ưng mắt người nào liền kiếm chuyện gây khó dễ với người đó.
.
.
.
"Đồ quê mùa, anh định làm gì vậy?""Tôi...tôi lấy nước."
"Nước nhà tôi đâu phải đồ cho anh uống chứ."
Vương Nhất Bác chạy lại giật cốc nước trên tay Tiêu Chiến đổ xuống sàn nhà sau đó rời đi. Tiêu Chiến cũng không biểu tình âm thầm lấy khăn lay chỗ nước trên nền, dù cậu ta là chủ ngôi nhà mà sao anh có thể làm gì được.
Tiêu Chiến sau khi dọn dẹp xong quay về phòng học bài. Tiêu Chiến rất thích đọc sách, anh là một người rất ham học, năm nay anh 17 tuổi chưa một lần nào việc học cần ba mẹ quản thúc. Vương Nhất Bác thì ngược lại, cả ngày chỉ lo chơi. Ở trong lớp không bày trò thì cũng ngủ, ngoài môn thể dục ra thì các môn khác điểm không quá trung bình.
.
.
.
Vương Nhất Bác lượn quanh nhà cả ngày không tìm ra được thứ gì chơi cậu liền nghĩ đi trêu chọc Tiêu Chiến một chút"Trả lại cho tôi."
"Anh cả ngày chỉ biết đọc cái vô vị này sao?"
Tiêu Chiến giật lại quyển sách từ tay Vương Nhất Bác vô tình đẩy cậu ngã xuống sàn. Vương Nhất Bác tức giận nắm cổ áo anh thì mẹ Vương chạy vào
"Nhất Bác con làm gì vậy?"
Mắt Tiêu Chiến lúc này đã ngấn lệ, Vương Nhất Bác buông tay bước ra khỏi phòng, mẹ Vương nhặt lại cuốn sách đưa cho Tiêu Chiến
"Cháu có sao không."
Anh chỉ lắc đầu nhẹ nói, "Dạ...không."
Tối đó Vương Nhất Bác uỷ khuất không thèm xuống ăn cơm mặc mẹ Vương có gọi cách nào. Đến nửa đêm vì bụng biểu tình đành lén xuống bếp tìm đồ ăn, cậu thấy phòng Tiêu Chiến vẫn còn sáng đèn, nhìn qua khe cửa thấy anh vẫn đang ngồi loay hoay bên đống dây thun lâu lâu lại phồng má chun mũi. Giờ này không ngủ mà lại đi làm trò khùng điên gì đây? Nhưng cũng quá đáng yêu đi, cậu bất giác mỉm cười. Một lúc sau Vương Nhất Bác hoàn hồn nhanh thu lại cảm xúc chạy lên phòng ngủ.