trăng buông

2.1K 240 118
                                    

Nếu cậu đọc thấy dòng này thì hy vọng cậu có thể quay trở lại và đưa tay ẩn nó đi hộ tớ nhé. Không đọc, không vote, không thêm vào danh sách đọc và không mang đi bất cứ nơi đâu. Đây là tâm nguyện cuối cùng của tớ. Xin cảm ơn!



Beta: suyaaka 
---

Đêm vắng, phố xá tắt hết đèn, im lặng tới đáng sợ, đâu đó có vài tiếng dế kêu ri ri ngoài xa. Duy chỉ có căn nhà cuối ngõ vẫn sáng đèn. Ngọn đèn dầu lắt léo trong gian phòng hắt lên thân hình hai người con trai chồng chéo lên nhau. Cuồng loạn. Vì họ biết đây là lần cuối...

Anh ôm em vào lòng, bàn tay to dài khẽ vuốt mái tóc đen mềm sớm đẫm mồ hôi, thủ thỉ:

- Mai anh lấy vợ rồi, Quốc có buồn không?

Người trong lòng khẽ run một trận, rồi bật cười thì thầm:

- Anh là đàn ông, lấy vợ là phải, lấy vợ về để sinh cháu chắt cho cụ Kim, đấy là điều đúng đắn, phận em nào dám ủy khuất đâu. Vả lại cô Dung lại là con nhà gia giáo, có học thức chính là rất tốt, lại khéo léo, nết na, nào có như hạng cỏ rác như em...

Kẻ ở trên dường như không thích, ngón tay thon dài đặt lên đôi môi sưng đỏ của em, ý không muốn em nói nữa:

- Dẫu sao anh chỉ yêu mình Quốc mà thôi. Quốc ở đây đợi anh, anh về lo liệu, chỉ cần cô Dung sinh cho cụ Kim một thằng cháu đích tôn thôi, rồi anh sẽ sớm ngày đón Quốc về với anh, chịu không?

Em lắc đầu cười, bi ai quá, xót cho cái tình em dại, thương ai không thương lại thương phải cậu Hanh nhà cụ cố Kim ngoài phố.

Số em vốn không cha cũng chẳng có mẹ, được cái mạnh khỏe biết đàn biết hát, ban ngày làm thuê cho bọn nhà giàu, chiều chiều vào nhà trò đàn ca vài khúc, coi như tiền kiếm ra đủ để em không chết đói. Em gặp cậu Hanh vào mùa hạ hai năm trước, khi em được người ta cho mặc áo lụa thêu, đội khăn xếp.

Thân là con trai nhưng giọng em trong trẻo mượt mà, ăn đứt cô đào Liên nổi tiếng hồi ấy, nên em được được chọn hát hầu các cậu lớn tới nghe giải khuây, dĩ nhiên vẫn sẽ có những cô đào khác chứ, thay phiên nhau mà hát, mà làm trò.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu út Hanh tay cầm quạt bước vào, em đã biết mình không ổn rồi, có cái gì cứ nảy nở trong lòng em, rạo rực lắm. Vì thế hôm ấy em hát ngọt hơn hẳn, tự nhiên em thấy thẹn thùng giống như thiếu nữ biết yêu. Cậu Hanh cười nhiều lắm, còn khen em với cậu Kỳ.

Sau đấy em cứ ngẩn ngơ mãi, em nhớ thương hoài cái nụ cười của cậu Hanh. Em có hỏi chị Doan hàng xóm, nếu cứ nhớ nhung ai nhớ tới tim đập nhiều hồi, có phải bị bệnh không. Em vẫn nhớ chị Doan cười nắc nẻ bảo em bị bệnh mất rồi, là bị bệnh tương tư.

Em vẫn đi gảy đàn ở nhà trò, vẫn ôm cái nỗi khát khao cậu lần nữa trở lại nghe hát. Tương tư lắm thì mộng càng dài, nhưng em chợt nhận ra, phận cỏ dại như em sao với tới mây trên trời, chỉ có thể ôm ước vọng vùi chôn trong tim, dần lắng quên nó đi.

Nhưng em với cậu Hanh hình như kiếp này có duyên.

Hôm ấy nắng chảy dài trên triền đê, em cố làm nốt mấy việc được giao giữ rồi đi về. Xui xẻo thế nào em lại bị ngã ở ngay hàng bằng lăng ngoài phố, trật chân chẳng đứng lên được. Giữa trưa hè thì làm gì có ai để em gọi giúp đỡ, nắng xây xẩm mặt mày, mắt em hoa cả lên, thế là cuối cùng ngất ra đấy. Lúc em tỉnh cũng là chiều, thế nào em lại nằm ở cái lán của nhà trò. Em ngạc nhiên lắm, đang định đi hỏi thì madam Vĩ - chủ cái nhà trò em đang làm, mang cho em tô cháo còn nóng, nói:

emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ