Chương 1

4.3K 142 9
                                    

"..... Mạch thượng thuỳ gia niên thiếu? Túc...." (1) Thanh âm đọc thơ bỗng nhiên nhỏ lại, ánh mắt của thiếu niên bất chợt xuyên qua bóng cây hạnh nhìn xuống chàng trai mang áo may ô đen tuấn tú dưới lầu, đến tận khi hắn dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang ngơ ngác trên tầng hai, ánh mắt nhàn nhạt.

Đó là lần đầu tiên Ngô Tà nhìn thấy Trương Khởi Linh.

Một tháng sau, Ngô Tà thuận lợi vượt qua kì kiểm tra năng lực để bước vào lớp chuyên của một trường cao trung ở Vĩnh Yên.

"Các em học sinh, lớp chúng ta có một bạn học mới, mọi người mau vỗ tay chào đón nào!" Chủ nhiệm lớp Ngô Tam Tỉnh dẫn Ngô Tà tới phòng học của lớp chuyên, xong màn dạo đầu thì để cậu tự giới thiệu trên bục giảng.

Ngô Tà cũng không mất bình tĩnh, cậu đón nhận những cặp mắt tò mò dưới lớp, với thứ tiếng phổ thông không quá thành thạo của mình, cậu nói: "Chào buổi sáng mọi người, tớ là Ngô Tà, mới trở về từ Mỹ. À, tiếng Trung của tớ không tốt lắm, sau này mọi người hãy giúp đỡ tớ nhé, cảm ơn."

Vừa dứt lời, cả lớp nhất thời xôn xao, "Từ Mỹ trở về, thì ra là Hoa Kiều." "Tiếng Trung không tốt sao lại vào lớp chúng ta?" "Đẹp trai ghê!" "Được đấy, vậy sau này cậu giúp tụi tớ học tiếng Anh nha." ....

Ngô Tam Tỉnh thấy mọi người nhìn chằm chằm và hăng hái thảo luận về thằng cháu mình, khẽ mỉm cười rồi ho khan một tiếng, "Im lặng!"

Âm thanh ồn ào dần biến mất.

Ngồi ở hàng cuối, sau khi cắm đầu giải xong một đề toán khó, bấy giờ Trương Khởi Linh mới ngẩng lên nhìn Ngô Tà hiện đang là tiêu điểm của cả lớp. Cậu đứng ở trên bục giảng nhìn các bạn học, dáng vẻ hơi ngơ ngác. Trí nhớ của Trương Khởi Linh cực kỳ tốt, bộ dạng của Ngô Tà lúc này làm hắn lập tức liên tưởng đến một tháng trước ở lầu hai tòa chung cư có bắt gặp một thiếu niên ngẩn người nhìn mình. Hắn đã nghĩ, chẳng lẽ người này chính là một tên ngốc bẩm sinh?

Đúng lúc ấy, Ngô Tam Tỉnh chỉ vị trí ở giữa hàng đầu tiên, lần nữa lên tiếng, "Ngô Tà, em ngồi bên cạnh lớp trưởng A Ninh đi."

Ánh mắt Ngô Tà lướt quanh phòng học một vòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ trống cạnh Trương Khởi Linh, cậu chỉ vào đó hỏi, "Thưa thầy, em có thể ngồi ở kia không?"

Ngô Tam Tỉnh hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã đồng ý, "Được."

"Cảm ơn thầy!" Giữa những đôi mắt kinh ngạc của bạn học, Ngô Tà chậm rãi đi xuống cuối hàng.

"Chào cậu, tớ là Ngô Tà, về sau chúng ta là bạn cùng bàn đó." Ngô Tà đưa tay phải ra.

Trương Khởi Linh nhìn cậu một cái, nói "Ngồi đi" rồi lại cúi đầu giải đề.

Tay Ngô Tà xấu hổ giơ ra giữa không trung, sau đó lúng túng thu lại, thuận tay gãi đầu rồi ngồi xuống.

Bạn học Vương Nguyệt Bán nhiệt tình ngồi ở hàng trước quay lại, nói, "Chào Ngô Tà, tớ là Vương Nguyệt Bán, cậu có thể gọi là Bàn Tử. Bạn cùng bàn với cậu là Trương Khởi Linh, biệt danh Trương cao lãnh, tính cách hắn vốn như vậy nhưng tốt bụng lắm, cậu đừng để ý."

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Lạc lối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ