Hermione không biết rõ bản thân mình đang làm gì lúc này, ở đây, trong thư viện. Đầu óc nó trống rỗng và cái cảm giác say sưa chiếm lấy Hermione như thể nó vừa nốc xong cả một chai rượu đế lửa hạng nặng. Nó phó mặc tấm lưng của mình cho cái kệ sách phía sau và cả vòng tay của hắn, cảm giác nóng nực nhấn chìm nó khi Draco Malfoy tiếp tục hôn sâu lên môi của nó nhiều thêm một chút. Hermione khẽ khàng cựa quậy mấy cánh tay để vòng ra đằng sau và len lỏi trong mấy sợi tóc bạch kim rối tung rối mù, hành động nhỏ nhoi đủ khiến Draco rít lên thành tiếng và siết chặt nó hơn cho đến khi Hermione nhận ra nó đã thấy đủ và rằng chúng nó đã ở trong này quá lâu, ít nhất là đủ lâu để bất cứ điều rủi ro nào cũng có thể xảy ra.
"Malfoy."
Hermione khẽ thốt lên thành tiếng trong hơi thở hổn hển. Nó không cần tốn quá nhiều công sức để ra hiệu cho Draco biết rằng nó không muốn nữa. Một cái đẩy nhẹ, và Draco ngay lập tức thả nó ra, dù trong đôi mắt hắn là cả một bầu trời mơ màng, tựa như làn sương vắt ngang qua đôi mắt xám rung động.
Draco khó chịu nhìn Hermione đang cúi xuống để sắp xếp lại đồ đạc, gương mặt hắn tựa như nhăn thêm chút ít khi thấy con bé cứ liên tục dùng vạt áo quẹt qua môi của nó. Hắn luồn tay vào mái tóc rối bù, vuốt lại cẩn thận cho nó vào nếp lại như cũ. Một nửa ánh sáng trong thư viện đã được bà Pince biến đi mất bởi lẽ vào cái giờ này, khi mà chỉ còn vài phút là đến giờ giới nghiêm thì không có một phù thủy sinh nào lại có nhu cầu lê la ở cái nơi mà bình thường cũng chẳng mấy khi nhộn nhịp.
"Mày mới đổi son dưỡng à?"
Draco đưa một tay lên để chạm vào đôi môi sưng sưng của chính mình, nhàn nhạt lên tiếng để hỏi nó. Nhưng Hermione chỉ đáp trả lại hắn bằng một cái liếc mắt sắc lẹm và tiếp tục cúi xuống để cuộn lại mấy cuộn giấy da.
Draco Malfoy không lấy gì làm ngạc nhiên trước thái độ của Hermione, bởi lẽ con bé vẫn luôn như thế từ trước đến nay. Nó luôn chống đối, rồi lại mềm xỉu đi trong vòng tay của hắn, để rồi sau cùng, con bé luôn trao cho hắn cái thái độ cứ như thể hắn là người đã gây ra mọi tội lỗi ấy. Dù rằng điều đấy thì cũng đúng chẳng chệch đi đâu được.
Draco bước tới bên cạnh Hermione và ngồi xuống ghế, hắn quyết định sẽ nhìn nó từ dưới lên, để chắc chắn là nó không thể lấy lí do dọn đồ đạc mà tránh né ánh mắt của hắn. Và đúng như hắn dự đoán, Hermione bắt đầu thấy mệt mỏi, nó nhìn thẳng vào mắt hắn rồi lại thốt ra câu nói chẳng liên quan.
"Nếu mày nhàn rỗi như vậy thì giúp tao dọn đồ đi."
Draco gật gật nhàm chán, hắn vươn tay ra để túm lấy cái cặp sách của nó nhưng thay vì cầm mấy thứ linh tinh trên bàn nhét vào cặp, Granger cảm thấy hắn đang có xu hướng lôi hết mọi thứ ra bên ngoài thì đúng hơn. Và hắn chỉ thực sự dừng lại bàn tay bận rộn khi lôi ra trong cặp nó một tuýp kem nhỏ xíu xiu, Draco nhếch một bên mép của hắn lên rồi nhìn về phía Granger đầy thích thú.
"Vị dưa hấu à? Gu của mày cũng lạ lẫm ghê nhỉ?"
"Lạ thì lúc nãy mày nếm nó làm cái khỉ gì?"
Hermione không chần chừ quá một giây để đáp trả lại hắn. Nếu là trước kia, Hermione sẽ đào lỗ để nhảy xuống ngay nếu như nó có dám thốt ra mấy câu nói như thế. Nhưng việc này chẳng phải diễn ra quá thường xuyên sao, đặc biệt là khi tiếp xúc với mấy thằng đểu quá nhiều tuyệt nhiên làm bạn ảnh hưởng chẳng kém. Đó là lí do thay vì muốn đào lỗ, Hermione lại đang trưng trên mặt cái nụ cười nhếch mép đâu có kém hắn phần nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
||Dramione|| You are the apple of my eyes
FanficKhông phải là quả táo trong mắt tôi. "Apple of my eyes" nhắc tới một ai đó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với bạn. Đây là một Collection tổng hợp những oneshot về Dramione mà mình viết những lúc rảnh rỗi, chill chill. Fan Dramione bơi hết vào đây n...