Chương 5

8K 314 7
                                    

Cục cảnh sát gần trường cấp ba Nhất Trung thuộc khu vực Tam Hoàn thành phố C.

Ôn Thiền và Úc Hỉ ngồi trên ghế, cúi thấp đầu, dáng vẻ hết sức ngoan ngoãn.

Vị cảnh sát ngồi đối diện nhìn hai người: "Vẫn còn chưa đủ 18 tuổi mà đã dám lái xe ra đường, cũng may là không đâm trúng ai, nếu đâm trúng người thì hai đứa sẽ hối hận cả đời đấy, có biết không hả!"

Ôn Thiền là người gây ra chuyện nên rối rít xin lỗi nhận sai, khẩn cầu nói: "Vâng ạ. Chú cảnh sát, chú nói đúng lắm, bọn cháu biết sai rồi, lần sau cháu không dám nữa đâu. Chú tha cho cháu lần này đi mà!"

Cô ấy chắp hai tay lại với nhau xin lỗi, đôi mắt long lanh như mắt nai bây giờ đang cố ép cho nước mắt chảy ra, còn sợ diễn không đủ thảm nên giơ tay véo vào hông Úc Hỉ, lực mạnh tới mức Úc Hỉ đau điếng hít sâu một hơn, đôi mắt hạnh chẳng mấy chốc đã ửng đỏ.

Bên ngoài truyền tới tiếng phanh xe, ngay sau đó là tiếng bước chân dần dần tiến vào trong Cục.

Cuối cùng tiếng bước chân trầm ổn cũng dừng lại phía sau lưng.

Úc Hỉ khẽ nâng đầu lên nhìn, hai tầm mắt giao nhau, Ôn Thuần Chi không ngờ Úc Hỉ cũng xuất hiện ở đây.

Cảnh sát nhìn Ôn Thuần Chi, cầm bút gõ gõ lên mặt bàn: "Cậu là phụ huynh à? Đứa bé kia cấp ba còn chưa tốt nghiệp mà đã dám lái xe ra đường, cũng may không đâm trúng ai." Ngừng chốc lát lại nói, "Thái độ nhận lỗi cũng thành khẩn lắm. Thôi được rồi, về nhà phiền cậu dạy dỗ nghiêm khắc một chút."

Nộp tiền phạt xong, Ôn Thuần Chi dẫn hai cô gái rời khỏi cục cảnh sát.

Vừa ra khỏi cục cảnh sát Ôn Thiền ngay lập tức kéo lấy cánh tay Ôn Thuần Chi lấy lòng: "Anh họ, đại ơn đại ức này của anh em gái sẽ không bao giờ quên!"

"Bớt dở giọng đi cho anh!" Ôn Thuần Chi giơ tay chỉ chỉ, "Chiếc xe này em lấy ở đâu ra vậy?"

"Xe của bố em để trong nhà xe."

Ôn Thuần Chi: "Nếu còn lần sau tự em xử lý, nghe chưa!"

Ôn Thiền giơ ba ngón tay lên thề: "Em không dám, không dám nữa."

Ninh Tắc Mộ đứng ở một bên, cười nói: "Thiền Thiền, lá gan của em càng ngày càng to rồi đấy."

Ôn Thiền cong môi: "Anh Tắc Mộ, anh đừng nói nữa!"

Sau đó Ninh Tắc Mộ lái chiếc xe mà Ôn Thiền trộm ra ngoài đưa cô ấy về nhà, còn Ôn Thuần Chi đưa Úc Hỉ về.

Úc Hỉ bị Ôn Thiền kéo ra ngoài, Ôn Thiền nói thèm ăn mỳ chua cay ở quán ăn gần trường học nên đã lôi cô đi.

Ai ngờ lúc sắp tới cổng trường Nhất Trung lại bị cảnh sát giao thông chặn lại.

Bầu không khí trong xe rất yên tĩnh.

Ôn Thuần Chi để tay lên trên vô lăng, mắt nhìn phía trước: "Sắp nhập học rồi chứ?"

Úc Hỉ nói: "Vẫn còn một tuần nữa ạ."

Ôn Thuần Chi gật đầu, lấy bao thuốc từ trong túi ra, rút một điếu ngậm lên trên miệng. Hạ thấp cửa sổ xe ô tô, tay anh mò tìm bật lửa trong ngăn để đồ, tiếng đồ đạc va chạm vào nhau nhưng mãi vẫn không tìm thấy.

Mùa xuân đến muộn - Cá Vàng Nghe SấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ