30/4/2020

1.2K 140 60
                                    


Lời đầu: Ok đây là fic đầu tiên của mình. Viết lúc 13 tuổi, viết cho vui, đăng cho vui, vậy nên đọc cũng trên tinh thần giải trí thôi nha. 

Cảnh báo: Nói nhẹ là không bám sát lịch sử, nói nặng thì có phần tẩy trắng.

-----------------------------------------------------------------------------------




Việt Nam Cộng Hòa uể oải bước vào gian phòng, đi lướt qua chiếc bàn tivi, tiện tay vơ lấy đống thư từ trên đó, sau lười biếng ngồi phịch xuống chiếc sofa.

Hai tay cằm một mớ giấy tờ. Hắn ngửa đầu về sau ghế thở dài.

....Lại nữa rồi. Cái ngày đáng nguyền rủa ấy lại tới nữa rôì.....

Ngồi bất động được chừng 10 phút, gã thanh niên cuối cũng miễn cưỡng để mắt đến thứ mình nắm trên tay.

Xem sơ qua một lượt. Không ngoài dự đoán của hắn. Như mọi năm thì ngày hôm nay bọn chúng lại gửi tới nhà hắn cả nùi điêù khó chịu. Trong đó đa phần là những tấm thiệp từ "bạn bè" của hắn. Khỏi cần đọc, chỉ cần nhìn ba cái tên như Mĩ, Nhật, Pháp,... thì Việt Nam Cộng Hòa cũng thưà biết trong thư nào là "Ê chúc mừng ngày mày thất bại thảm hại", "30/4 vui vẻ nhé Ba Que", rồi còn cái gì mà "Chuyện đã qua lâu rồi mà sao cứ quạo quọ riết thế? Vui lên đê! Ngày hôm nay là đượcđặt ra là vì mày mà"...

Hắn khẽ cười lạnh một tiếng. 

Bọn chó đó năm nào cũng phải nhắc cho hắn nhớ ngày hắn bị chính anh em của mình đánh bại triệt để mới được hay sao?

Mà bọn chúng cho mình cái quyền gì nói hắn chứ?

Chúng cũng đều là những baị tướng dưới tay "gia đình" hắn không phải sao?

Hắn hận bọn chúng. Nhưng hắn lại càng hận "họ" hơn.

Mỗi năm khi cả nước ăn mừng ngày đọc lập thống nhất, trong tiếng hò reo của muôn người, tiếng bài ca tổ quốc một lần nữa vang lên; và trong mỗi lần hắn nghe được người khác xì xào bàn tán về mình, nghe được những lời khinh thường người ta noí về hắn, thì lại thêm một lần nữa nhắc cho hắn nhớ ra ai đã khiến hắn ra nông nổi như ngày hôm nay! Khiến cho thứ cảm xúc luôn sôi sục trong hắn càng mãnh liệt hơn.

Hoặc ít ra là hắn nghĩ như thế.... 

Không nói đến chuyện đó nữa.

Việt Nam Cộng Hòa nhướng mày.

Lá thư cuối cùng trong mớ kia lại là một bức thư không có tên người gửi, chỉ có điạ chỉ nhận thư và tên người nhận là hắn.

Hô.

Vụ này thú vị à nha. Vì bình thường kẻ đưa thư đến cà khịa hắn sẽ muốn cho hắn biết mình là ai.

Hắn cũng không hiểu vì sao chúng lại thích làm thế.

Có lẽ đây là một ngoại lệ chăng? Cái ngoại lệ đầu tiên trong 45 năm kể từ ngày ấy?

Việt Nam Cộng Hòa xé phong thư. Ngay lập tức sau đó sắc mặt đông cứng khi nhận ra nét chữ trong lá thư ấy.

Hắn gần như lập tức đánh rớt tờ giấy lên bàn.

45 năm sau ngày thống nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ