Chương 37

340 21 5
                                    

Cửa phòng nhỏ mở ra là một cảnh rất ư khá là à.. nói sao ta. Nhỏ thì nằm trên giường một tay thì nắm lấy drap giường tay còn lại ở trên miệng nhỏ để kiềm lại tiếng rên. Nó thì ngồi bẹp dưới sàn, tay đang nắm một chân nhỏ mà xoa bóp ấn huyệt. Một màng này rơi vào trong mắt ông, làm ông cười không kiềm được, khi đã ổn định lại rồi ông lên tiếng "Linh, con bị sao thế".
Nhỏ quằng người trên giường đáp lời ông "con không sao đâu ông, ứ..."
Nó vừa ấn huyệt cho nhỏ vừa thưa với ông "Dạ ông, giày của em ấy mang không vừa chân nên bị đau chân. Con giúp em ấy xoa bóp bấm huyệt để em ấy đỡ đau. Em ấy bị bấm huyệt chưa quen cảm giác, con kêu em ấy cứ la lên cho đỡ đau, mà em ấy không chịu, cứ cắn răng kiềm lại đó ông"
"con bé này thiệt là, đau thì cứ la lên đi chứ kiềm lại làm gì."
Nhỏ hỏi ông "ông tìm con có việc gì không"
Bây giờ ông mới nhớ đến chuyện của Vĩnh Thiên, ông xoay qua nhìn anh ta đang đứng trước cửa phòng, quay lại thở dài nói với nhỏ "thì ông thấy thằng Thiên đứng trước cửa phòng con, ông hỏi, thằng Thiên bảo là muốn rủ con đi dạo nhưng nó không dám làm phiền con. Ông thấy vậy nên vào hỏi con đó, mà chân con như vậy rồi chắc không đi được đâu ha. Để ông ra bảo nó khi khác vậy. Thôi hai đứa cứ tiếp tục ông không làm phiền nữa"
Khi này nó mới nhìn qua thấy Vĩnh Thiên đang đứng trước cửa, nó như đang suy nghĩ gì đó mất tập trung làm nhỏ la đau nó mới hoàn hồn lại hỏi nhỏ có sao không. Nhỏ lắc đầu và kêu nó cứ tiếp tục.

Ông rời đi tiện thể đóng cửa lại giùm cho cả hai, ông quay qua nói với Vĩnh Thiên "con Linh đi không được rồi, thôi con xuống chơi cùng mọi người đi, ông vào nghĩ một chút"
Anh nghiếng răng rời đi trong sự tức tối, anh muốn vạch trần mối quan hệ của nó với nhỏ cho ông biết. Anh nghĩ nếu ông nhỏ biết được mối quan hệ đó thế nào cũng vì danh dự gia đình mà nhúng tay vào, thì khi đó cơ hội anh có được nhỏ là rất lớn. Lúc đầu khi anh có những bức ảnh thân mật của nó với nhỏ thì anh liền muốn đem cho ông nhỏ xem rồi, nhưng ba anh ngăn lại và khuyên nên để cho ông nhỏ tự phát hiện thì sẽ hay hơn. Nếu như anh đem cho ông xem những bức hình đó, thì ông sẽ nhìn anh với cặp mắt không thiện cảm vì đã cho người theo dõi nhỏ, là xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Ba anh dặn phải ẩn nhẫn từ từ cũng có cơ hội đó thôi.

Buổi xế chiều khi cả hai đang nằm ngủ trưa thì có tiếng gõ cữa nhẹ làm nó thức giấc, nó nhìn nhỏ trong vòng tay ngọ ngậy ngủ không muốn dậy liền bên tai nói nhỏ "để Trúc ra xem có chuyện gì nhé, em ngủ tiếp đi"
Nó nhẹ nhàng rời người nhỏ, ra mở cửa thì thấy chú Hải.
Chú thấy nó liền nói "ông chủ đang chờ cô Trúc ở phòng sách"
Nó lên tiếng thì thầm tránh làm nhỏ thức giấc "Dạ, con cảm ơn chú, phiền chú về báo với ông là con qua liền"
Nghe nó nói xong chú liền rời đi, còn nó trở lại giường vén tóc nhỏ, hôn một cái rôi thì thầm "Trúc quá nói chuyện với ông ngoại một tí, em ngủ ngoan nhé"
Thấy nhỏ vẫn ngủ không phản ứng gì nó mĩm cười vào rửa mặt và sửa soạn quần áo chỉnh tề rời khỏi phòng đi qua phòng sách.

Tại phòng sách lúc này ông đang ngồi pha trà ra hai tách, thấy nó qua ông tươi cười bảo nó ngồi uống trà với ông.
Vừa uống trà ông vừa hỏi "năm nay con bao nhiêu tuổi rồi"
"Dạ thưa ông, năm nay con 28 rồi"
"Vậy lớn hơn con Linh nhà ông 4 tuổi. Ông có chuyện này muốn nói với con, xin lỗi con, vì trước khi gặp con ông đã điều tra mọi thứ về con rồi"
Nó nghe ông nói vậy nhìn ông với vẽ mặt đầy ngưng động, ông tươi cười nói tiếp "ông đã biết về quá khứ cũng như hiện tại của con và cả những chuyện con có thể chưa biết."
Ông chậm rãi nói tiếp "Ông biết trước kia con từng đã có bạn gái và cả hai từng rất hạnh phúc bên nhau. Rồi sau đó con đã chia tay cô gái ấy, để cho cô ta có thể được đi chữa bệnh con đã đánh đổi hết bằng cả sự nghiệp và tài sản của mình. Chứng tỏ con có tình cảm rất sâu sắc với cô ta. Ông muốn biết trong lòng con đối với con Linh là như thế nào."
Khi nghe ông hỏi nó rưng rưng nhưng nén lại không cho nước mắt trào ra và hít một hơi thật sâu trả lời ông "thưa ông, đó là quá khứ của con, ai mà không có quá khứ chứ. Tùy theo mỗi người coi quá khứ đó là gì thôi. Đối với con quá khứ đó là nơi kỷ niệm cho ta hồi tưởng nhớ về một thời ta đã từng như thế nào, để rồi trở lại hiện tại ta biết trân quý hơn những gì mình đang có, tránh mắc lại sai lầm của quá khứ. Và hiện tại của con là Linh, con đối với Linh là hơn cả yêu rồi"
Ông nhìn ánh mắt nó khi nói về nhỏ đầy sự yêu thương, ông liền nói "làm sao ông có thể biết được tình yêu của hai đứa có bền lâu không, khi cả hai là đều con gái. Không có gì ràng buộc nhau được làm sao cả hai ở với nhau trọn đời. Bất cứ khi nào con cũng có thể rời bỏ con Linh, làm sao ông an tâm được"
Nó cương nghị nhìn vào mắt ông mà nói "tuy con không có nhiều tiền bạc hay sự giàu sang cho em ấy sống cuộc sống trong nhung lụa nhưng con có thể đảm bảo với ông, con sẽ yêu thương hết mực và không bao giờ rời bỏ em ấy dù có bất chuyện gì xảy ra"
Nghe nó nói những lời đó tất nhiên là ông sẽ tin nó yêu nhỏ, vì đối với ông người mà có thể vì mạng sống của người mình yêu mà từ bỏ hết tất cả thì rất đáng trân trọng.
Ông hỏi nó tiếp "Vậy nếu như con Linh muốn rời bỏ con thì sao"
Nó nhắm mắt suy nghĩ rồi hít một hơi thật sâu, cương định trả lời ông "con sẽ tôn trọng quyết định của em ấy, nếu đó là điều em ấy muốn"
Và nếu có chuyện đó xảy ra thực sự, thì nó sẽ kép kính lòng mình lại vĩnh viễn, không thể yêu thêm một ai nữa và sống cô độc suốt phần đời còn lại.
Ông cười tươi với nó "tốt tốt, ông sẽ nhớ lấy những lời nói này của con. Coi như là lời hứa của con đối với ông nhé. Ông sẽ nói cho con nghe về sự thật có thể là con chưa biết"
"Dạ ông nói đi, con xin nghe"
"Công ty của con ngày xưa là bị phó giám đốc thục két lấy tiền bỏ trốn, nhưng thực chất là âm mưu của ông chủ địa ốc Cao Tân hãm hại con đấy"
Thấy nó chỉ cúi đầu không có phản ứng gì, ông thở dài một cái rồi nói tiếp "ông ta vừa muốn con rời khỏi con gái ông ta, vừa muốn con thất bại trong sự nghiệp nên đã mua chuộc phó giám đốc của con thục két và hắn đã được ông ta đưa ra nước ngoài rồi, hiện tại hắn đang sống ở Đức."
Ông tiếp tục quán sát nó, nhưng nó không có vẻ gì bất ngờ trước sự việc đó, nó bình thản trả lời ông "sự việc đó con cũng đã biết từ lâu rồi. Trước khi lên đường sang Đức, anh Cường đã gặp con xin lỗi và nói rõ cho con biết sự thật đó"
Thấy nó bình thản như vậy ông liền hỏi "con không hận họ à, vì họ mà con đánh mất tất cả"
Nó nở một nụ cười thành thản "Lúc đầu con cũng hận họ lắm, nhưng sau một thời gian con suy nghĩ thì đã thông suốt, sự đánh đổi của con mà cứu được hai mạng người thì cũng xứng đáng"
"Con quá lương thiện, đôi khi sự lương thiện ấy cũng hại đến bản thân và gia đình mình. Con như vậy làm sao có thể bảo vệ được con Linh. Con thấy đấy, xung quanh còn Linh rất nhiều người ưu tú theo đuổi, Vĩnh Thiên là một điển hình. Làm sao ông yên tâm giao cháu gái cho con được"
Nghe ông nói vậy nó bối rối "con... Con không biết phải nói thế nào nhưng con đảm bảo với ông con sẽ yêu thương và bảo vệ em ấy dù có phải hi sinh bằng mạng sống của con. Con xin ông cho con cơ hội để con có thể chứng minh điều đó"
Ông cười hiền với nó "thôi được rồi, ông sẽ không xen vào tình cảm của tụi trẻ các con đâu, con cứ yên tâm. Nhưng ông sẽ ghi nhớ những gì con nói với ông ngày hôm nay. Con nhớ giữ lấy lời đó đấy, con Linh mà có buồn gì về con, ông sẽ tính sổ với con đấy"

Truyện Của NóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ