5. new

859 128 2
                                    


Nhiệm vụ của Vatican, không được nói với bất cứ ai.

Buộc phải giữ bí mật với mọi người, đặc biệt là bà sơ yêu dấu Hiami. Ôi, người đàn bà phúc hậu ấy chẳng nên chăm sóc hay nhớ nhung anh. Vì chính Jungkook đã bỏ mọi người lại cùng nỗi khổ ấy, cắn răng chôn vùi những đau đớn thuở xưa, thậm chí còn đến một nơi mới mong chỉ có thể quên tất cả. Bất hiếu thay, anh từng chẳng thèm đoái hoài việc sự bội bạc của mình đã làm khổ bao nhiêu người.

Lẽ ra, anh không nên được chào đón. Sau từng ấy biến cố...

Dòng suy nghĩ tội lỗi ấy xoay tròn khi Jungkook đã vùi mặt vào gối, anh vừa nửa muốn mở tài liệu của Vatican mà xem xét, nửa muốn thiếp đi sau chuyến hành trình mệt mỏi. Nhưng có gì đó khó chịu dưới ga giường khiến anh trở mình mãi. Trời thì tối như hũ nút, mà phòng nghỉ lại nằm đối diện với cô nhi viện Josum.

Jungkook mơ màng ghé đầu gần cửa sổ, nâng cặp mắt nhìn trân trân qua tòa nhà hoang tàn. Không có gì, không có gì ngoài một màu đen. Lẫn ban ngày hay ban đêm thì Josum vẫn chìm trong một sắc huyền tím tái, đìu hiu đến gai người.

Ai mà tin được trước kia nó từng rất đông đức cơ chứ?

Thở dài, khẽ rút từ túi áo một tấm hình nhỏ. Ngài linh mục lưu luyến nhìn hai đứa trẻ vui vẻ ôm nhau. Chỉ là ảnh trắng đen, song mỗi lúc ngắm nghía thì tuổi thơ xưa cũ lại bất ngờ sống dậy bao lấy tứ phía. Anh nhớ dãy nhà bếp mình thường trốn cùng đám bạn nhằm tránh bữa trưa, anh nhớ khoảnh khắc được khoác lên bộ đồ trắng muốt, há miệng thật to và hát vang bài thánh ca. Chìm ngập giữa tiếng vỗ tay giòn giã của bao nhiêu người.

Ánh sáng của Chúa chiếu rọi xuống thân thể phàm tục.

Jungkook nói với các sơ rằng, anh đã từng thấy thiên thần.

Một sự tồn tại tối cao và tinh khiết trong mắt người thường, họ như những bà tiên, chỉ cần vẫy tay một cái là hàng loạt bộ đồ đẹp sẽ xếp hàng dãy. Hoặc thiên thần đã dạy anh những lời cầu nguyện thực sự. Những lời mà Chúa và thiên đàng có thể nghe thấu. Đó là lý do tại sao lời nguyện của Jungkook khác với mọi người.

Và dĩ nhiên, Jungkook trở thành vị linh mục kỳ lạ nhất mà mọi người từng gặp.

Bởi vì trước kia anh có Nụ Cười, chăng?

Bản thân anh không phải là người đặt nặng vấn đề tình cảm, nhưng mỗi lần bước vào đây. Đặt mình trên đất của nhà thờ Josung, lòng anh lúc nào cũng nặng trĩu đá cuội, chỉ biết nhớ nhung những điều xưa cũ.

Mãi thẩn thẩn thơ thơ giữa đêm đen, Jungkook thờ ơ nhìn bóng vài đứa trẻ đêm hôm khuya hoắt lại kéo nhau ra gần cô nhi viện Josum chơi. Anh khó chịu cựa mình, tự nhủ rằng sáng hôm sau phải nói các sơ để ý trông chừng bọn nhỏ. Kẻo gặp chuyện gì lại khổ.

Từ đó, nhà thờ đóng hẳn cửa và không cưu mang bất kỳ đứa trẻ nào nữa.

Nên trong Josung này, ngoài những tu sĩ ra. Không hề có trẻ em.

Khoan...

Anh bật người dậy, khiếp đảm nhìn những chiếc bóng trẻ em đang chơi nhảy lò cò đang ngả nghiêng tựa tre trước gió. Chúng nó từ hình hài chưa tới mét năm lập tức dãn ra rồi cao lên như sợi cao su, song lại tiếp tục nén xuống thấp và khuất hẳn dưới đám cỏ lau dại.

- Lạy chúa tôi!

Tông mạnh cửa chạy ra ngoài, Jungkook hốt hoảng nhìn các sơ đang xếp thành hàng và yên vị trên ghế nguyện. Mỗi người bọn họ đều mang bên mình ly nến nhỏ.

Ánh sáng cam đỏ hắt từ dưới cằm bọn họ, trong đêm tối, Jungkook kinh hãi nhìn những chiếc đầu của các vị sơ kính yêu như vắt vẻo bởi ánh lửa. Anh dụi mắt mình, lập tức lướt qua sơ trưởng Hiami mặc kệ lời ngăn cản của bà.

Hơn mười mấy người phụ nữ thả ly sáp xuống, đồng loạt tuôn những cánh tay dài ngoằn ra níu lấy anh, nhưng quá muộn, Jungkook nhanh chóng mở toang cổng chính và đón vào đó một đợt gió mạnh lùa vào. Khí lạnh hất bay các ly nến văng lăng lóc, thô lỗ xáo trộn bàn thờ thiêng liêng của Chúa Trời thanh cao.

Một người đàn ông với chiếc áo măng tô đen đứng sừng sững trước mặt họ. Gấu quần rách tơi, mặc kệ máu vẫn chảy thành dòng, ánh mắt chết chóc đó không hề suy chuyển, như một đầu đạn thẳng vào tim Jungkook.

- Chào cha, tôi là linh mục mới từ giáo phận Daegu. Kim Taehyung.


Và nó cười, như một điềm báo, vẫn luôn tồn tại một thế lực chưa bao giờ sợ hãi Thiên Đàng.

KookV | Sáng đỏ, đêm trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ