Soonyoung khoác chiếc áo mỏng vội ra khỏi nhà như sợ lạc mất một thứ gì đó quan trọng.
Anh không muốn đánh mất em đâu em ơi, đợi anh!
___________________
6h00. Không trễ một phút nào, anh thấy cậu rồi thân ảnh bé nhỏ len lỏi vào trong đám đông đó. Dụi nhẹ mũi vào chiếc áo cổ lọ mà anh mới mua cho cậu vào đầu đông, nét mặt cậu thoáng một chút thỏa mãn. Jihoon ghét đông vì khi mùa này đến cái cổ họng này cứ dày vò em mãi. Một ngày dài đầy mệt mỏi, cậu tựa đầu vào ngực của anh, chiều cao của hai người khá lý tưởng cho vài cái ôm ấm áp này. Jihoon thích ôm anh từ đằng sau lắm, cảm giác như được cả tấm lưng vững chãi này che chở. Nhưng Sooyoung lại khác hoàn toàn, anh thích được vùi mặt trên mái tóc màu trắng mới nhuộm cách đây không lâu thích cái mùi hương dịu nhẹ vương trên mái đầu ấy thích cái cảm giác có vài hơi ấm nhè nhẹ phả lên lồng ngực. Yêu tất cả những gì thuộc về Jihoon đây chính là những gì Soonyoung nghĩ, hẳn là anh đã quá u mê con người này rồi. Thương đến quên mất cậu cũng có thể biết mất.
___________________
Vài mảnh tình đến rồi đi trong cuộc đời của hai người. Hai mươi lăm tuổi, không lâu nhưng cũng không còn sớm nữa, nếu bảo đây là tình đầu thì hẳn quá buồn cười nhưng anh chắc rằng đây sẽ là cuộc tình cuối cùng bởi đến bây giờ này vẫn không dứt ra nổi đoạn tình dở dang này.Tình cảm có đoạn thì mỏng manh có đoạn thì bềnh chặt,đấy là phụ thuộc vào cả hai. Tình cảm dành cho nhau càng nặng thì nó càng bền. Đủ tin đủ thấu hiểu thì nó sẽ kéo dài và đến lúc nào đó nó sẽ là " trọn đời". Nhưng vài đoạn tình sinh ra đã không dành cho nhau nhưng ngoan cố đặt nằm cạnh nhau, bởi thế nó lại làm nhau đau . Soonyoung tin chắc rằng đoạn tình cảm này là dành cho cả hai, trải qua bao nhiêu ngã rẽ của cuộc đời để rồi cả hai gặp nhau khi bản thân đã ôm trong người biết bao nhiêu vết thương. Đủ để trưởng thành đủ để hiểu rằng tình cảm của người kia trao cho mình, không phải là vụng dại như tuổi cập kê, hay là háo thắng như cái tuổi đôi mươi, không hời hợt như vài mảnh tình ngang qua. Nhẹ nhàng nhưng đủ để cả hai biết mình đã là cả thể giới của đổi phương.
Jihoon thương Soonyoung bằng một cách nhẹ nhàng nhất, vài cái hôn trộm khi ai đó ngủ gật trên bàn làm việc, vài cái ôm khi ai đó đã quá mệt mỏi khi chạy dealine. Cậu không hay bày tỏ nó bằng lời nói, nhưng ti tỉ cái hành động của cậu đã khiến cho anh hiểu cậu đã vô tình yêu anh đến nhường nào.Nhưng cậu đâu biết được cậu đã vô tình làm tổn thương đến thế giới của mình mất rồi.
___________________
Căn hộ ở cuối phố, nơi cất giữ những thứ đẹp nhất của ai người. Seoul đang là mùa mưa, vội giúp anh cởi cái áo đã thấm mấy phần nước mưa trên vai Jihoon vừa càu nhàu anh. Quan tâm người ta thì rất giỏi. Nhưng nhìn xem, cái gương mặt đẹp đẽ của anh được cậu nâng như nâng trứng lại bị mưa chạm lên cho ướt đẫm, mái tóc mây cũng vì thế mà bám hết vào mặt. Sáng nay còn lèm bèm bắt cậu mang theo ô, mà bây giờ lại để dính mưa bê bết hết.
"Em mặc xác anh luôn, có đổ bệnh thì vô bệnh viện cho mấy cô y tá chăm đi em không rảnh đâu. Suốt ngày lèm bèm bảo người ta đãng trí, xem ai đang ước mưa kìa kìa. Là phận đãng trí như tôi, hay là con người tỉ mỉ kia"
BẠN ĐANG ĐỌC
assurance | Soonhoon|
Fanfiction"Anh đợi em nhé, đừng theo ai được không? Em về sớm thôi, thực hiện vài lời hứa đã lỡ với nhau" Đây là cái fic thứ hai tớ viết. Hẳn là hành văn của tớ còn nugu lắm, nhưng mà tớ muốn tạo một chốn nhỏ để gửi hết tình yêu của mình vào đó. Tớ yêu mấy an...