Tuổi 20

7 0 0
                                    

Tôi từng tự hỏi, mình được sinh ra để làm gì?

Đến bây giờ, tôi vẫn không biết mục đích sống của mình là gì...

Không biết tự bao giờ, tôi đã chìm nghỉm trong cái cuộc sống như một vòng tròn cô độc, quẩn quanh, đen tối. Cũng không biết tự bao giờ, một con người từng vui tươi, năng nổ đã trở nên trầm lặng và vật vờ như vũng cát bị sóng biển vồ vập.

Tôi nhớ vào những tháng ngày cấp II, không biết vì lý do gì, nguyên nhân ra sao mà bản thân bắt đầu chìm đắm, vào truyện tranh, vào phim ảnh, vào tiểu thuyết. Đã chẳng phải là một người sáng lạng gì lại ngày càng lơ đễnh, ngớ ngẩn trong cái vòng xã hội thu nhỏ của xã huyện. Nhưng chắc đây là khoảng thời gian rực rỡ nhất của cá nhân tôi, vì sự phản nghịch của tuổi trẻ, tôi cũng được sống một cuộc sống như một học sinh bình thường, đi trễ, trốn tiết, trốn học, đối nghịch với giáo viên, tôi thậm chí còn chép bói và cầm đầu cả lớp nghỉ học. Đó thật sự, thật sự là một thời áo trắng huy hoàng của riêng tôi. Không vẻ vang nhưng hoang dại.

Chắc có lẽ tôi từng nghĩ đến, nếu tôi còn tiếp tục ở lại chốn cũ ấy, tiếp tục học cấp III tại đấy, tôi sẽ lại là một con người hoang đường như cũ. Và không biết sự dũng cảm từ đâu, sự thúc giục từ nơi ẩn sâu nào, tôi đi tìm một chốn ẩn dật khác.

Thật sự, nơi đấy, đúng là nơi ẩn dậy của tôi. Tôi trở thành một con người bình lặng, yên ổn sắm vai một học sinh cấp III, sống vô danh như một cái bóng. Lại chẳng biết từ bao giờ, tôi chìm đắm vào miền hoan lạc. Vạn kiếp bất phục.

Cuộc sống mới có tôi, bình yên như ở viện dưỡng lão. Tôi có những "người bạn già" tuyệt vời, một ký túc xá ấm áp, một mái trường lý tưởng. Nơi đây rèn cho tôi nhiều thứ, càng mài giũa góc cạnh còn sót lại sao bao tháng năm lặn ngụp, tôi càng trở nên bình thường, vô vị, càng sống như mộng bóng ma.

Có lẽ, đối với tôi, cuộc sống thời cấp III là cuộc sống lý tưởng nhất, bình yên nhất, tuyệt vời nhất, tôi có nhiều cớ hơn để chây lười, để thêm ì, để thêm bất cần. Tôi không dám nói với gia đình rằng, thật ra tôi đã chẳng học hành gì từ lâu rồi, tôi chẳng làm bài tập, chẳng học bài mới, đến cả mục đích của 12 năm học là để thi cái kỳ thi mà như quan trọng nhất đời người ấy, tôi cũng chẳng thèm ôn. Tôi cũng từng sợ, nếu như tôi rớt rồi, cuộc đời tôi sẽ ra sao? Ba mẹ, họ hàng tôi sẽ nghĩ như thế nào? Dù thế, tôi vẫn nhây người ra đấy. Thế mà may thay, tôi đã đậu đại học. Tôi lại bước vào một cuộc hành trình mới.

Học đại học, tôi cứ nghĩ mình cũng đã bước một bước vào xã hội. Nhưng bạn không biết đâu, tôi từng đi làm thêm rất nhiều việc, cũng từng bị lừa tiền khi tìm kiếm cồn việc, nhưng giá trị chúng mang lại cho tôi là bằng 0. Trong lớp là một kẻ vô danh, trong trường là một kẻ không thấy mặt dù bất cứ hoạt động gì, tan học lại ì ạch làm việc. Cuộc sống nhàm chán, nhạt nhẽo cứ thế trôi qua. Tôi vẫn chìm trong miền hoan lạc. Tôi vẫn chìm trong sự hư vô. Tôi lại là người vô hình, vô vị. Tôi chẳng biết giá trị của mình nằm ở đâu, mục đích mình sống để làm gì. Tôi quá bình thường, bình thường đến nỗi chỉ như đang tồn tại trong vũ trụ này như những hạt bụi nhỏ.

Tôi ngưỡng mộ rất nhiều người. Xung quanh tôi toàn những người tài giỏi, sáng lạng như ánh mặt trời. Tôi nhơ nhớp, u tối, nhạt nhẽo. Tôi sẽ rất ngưỡng mộ bản thân nếu tôi có một niềm yêu thích nào đó, vì chí ít tôi biết tôi thích gì và có thể làm gì ra hồn. Nhưng không. Bụi vẫn hoàn bụi. Tôi thường đùa với bạn mình rằng tôi như cứt trôi sông ấy, đùa thế thôi chứ bản chất đúng thế thật (theo nghĩa bóng, vì ít nhất tôi không bốc mùi).

Bảy năm rồi. Bảy năm tôi sống trong thế giới của mình, quanh thân mờ ảo không ra hình người. Ước gì, tôi ước gì, dù gì cũng 20 tuổi rồi, hãy cho tôi được hưởng thụ quá trình sống, tôi không muốn tồn tại như thế này mãi nữa. Tôi muốn bản thân mình có vị, chua cay mặn đắng muôn vị, hãy cho tôi nếm thử, hãy cho tôi hấp thụ.

Tôi không muốn bị chết chìm. Tôi không muốn mình bị vùi dập.

Bài viết này, hãy xem như nhật ký của tôi dành cho một cột mốc quan trọng. Và tôi cũng muốn sống như một người có vai trò trong xã hội này. Tôi muốn sống, tôi không muốn chỉ là tồn tại.

02/05/2000 - 02/05/2020

Tôi của tuổi 20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ