ngoại truyện một xíu.

1.8K 170 6
                                    

Lớn lên chưa bao giờ dễ dàng.
Lớn lên chưa bao giờ dễ dàng với một người con gái
Lớn lên chưa bao giờ dễ dàng với một người con gái không có anh chị em bên cạnh.
Lớn lên chưa bao giờ dễ dàng với một đứa con gái không có anh chị em, lại còn một mình sang đất nước xa lạ làm việc nuôi cả gia đình.

Màu vàng hiu hắt từ cột đèn ngã xuống dưới lòng đường. Tuy nằm trong khu phố thuộc dạng khá ở Seoul, nhưng có vẻ con đường dẫn về nhà Sana sẽ không phải là một con đường sầm uất với nhà hàng thịt nướng hay các quán cafe bóng đá ban đêm. Nó trầm lặng, im lìm, chỉ có màu đèn của vài ba căn biệt thự sáng đèn ẩn khuất sau dàn cây, lác đác những chiếc ô tô tải từ những gia đình lao động nằm cuối ngõ.

Minatozaki về nhà sau tối tăng ca. Tiếng sếp vẫn ì ùng bên tai và tập tài liệu dày cộp chưa được giải quyết nặng trịch trong cặp. Lương thì chưa thấy nhưng việc thì vẫn chất theo từng ngày.

Nàng nhẩm đếm. Cột điện thứ 12 rồi. Từ cột đèn này, đi thêm tầm 25m nữa đã có thể nhìn thấy nhà Nàng đã sáng đèn hay chưa. Nàng dừng lại, ngẩng đầu hướng về phía toà chung cư góc bên trái khuất sau phía hàng cây. Sana giao kèo với em thế. Khi về nhà em hãy bật hết điện, chị muốn nhìn thấy nhà mình có hơi ấm của em.

Em ở đây, là cô người yêu nhỏ Chou Tzuyu.

Một căn hộ sáng đèn khi con đi làm về, bước vào có mùi đồ ăn đang nấu và dĩ nhiên, một người nở nụ cười đón con trở về, được gọi là Nhà.

Sana từng ngồi trong vòng tay rộng lớn mà nghe những lời thủ thỉ đó từ ông nội mình khi còn nhỏ. Nàng đục  khắc hình ảnh đó vào tâm trí, tỉ mẩn hơn 20 năm nay vẽ từng nét rụt rè vào bức tranh định nghĩa bình yên. Và khi Tzuyu xuất hiện, em bắt đầu tô những màu sắc vào bức tranh của nàng, hoàn hảo những gam màu dành cho cuộc đời nàng, cùng nàng cầm tay mà vẽ thêm những nét màu rực rỡ. Và Sana đã an tâm gật đầu khi nghĩ em sẽ là một mảnh ghép quan trọng nhất của bức tranh.

Một người con gái mang cảm giác người khác muốn quay về.


Sana mở cửa thật nhẹ. Tiếng nhạc phát ra từ Ipod trong phòng khách. Tzuyu luôn thích nhà mình có âm thanh, khi em về luôn mở nhạc. Con Thè Lè đang ngủ vắt trên ghế, vẫy đuôi hững hờ.

Con mặt choá đó chẳng bao giờ hồ hởi với nàng.

Em ở trong bếp, bận rộn với bữa tối. Bờ vai nhỏ, dáng người cao, tóc buộc hờ, tạp dề thắt nơ sau lưng, đó là người yêu nhỏ của nàng...
Tiếng sùng sục của nồi canh cùng hình bóng em kích thích bước chân nàng đến nhanh hơn.



Chou Tzuyu giật mình. Sana ôm siết lấy em, nàng dụi mặt vào lưng em rên lên vài tiếng ư ử

- ôi, sao chị về sớm thế?

Em để Sana với cặp mây hồng của nàng yên vị trên vai, sau khi nêm nếm lại lần cuối mới cầm lấy tay nàng chạm tay mình vào ngón giữa của nàng rồi lồng vào nhau, vừa khít.
Sự mềm mại từ nàng khiến em thoả mãn, khẽ ngã đầu sang, nhưng không thấy nàng nhướng lên như mọi lần.

- Ơ, chị làm....

Tiếng nói sắp thoát ra bỗng nhiên im bặt. Tzuyu không dám quay đầu lại nữa,chỉ khẽ liếc và thấy nàng gục xuống vai mình. Ôi, Sana thân yêu của em....

[Satzu] [End] CHUYỆN NUÔI CHÓ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ