7. Quân tử chi giao?

256 48 9
                                    

7. Quân tử chi giao?

.

.

.

Họ tình cờ lướt ngang đời nhau vào một ngày xuân năm 2001.

Mặt trời nhô lên như một quả cầu lửa rồi lại thoắt ẩn thoắt hiện sau những làn sương mờ mỏng manh. Từng tia nắng chiếu xuống mặt đất, nhuộm vàng cả khoảng không bao la.

SeungCheol bước vội vào một quán coffee thân thuộc, nơi êm đềm với những dây thường xuân xanh biếc rủ bóng xuống khung cửa sổ đón ánh ban mai. Gã chọn cho mình chỗ ngồi ở góc khuất, cùng tách Mocha và vài chiếc bánh quy bơ để khởi động ngày mới đầy năng lượng.

Đồng hồ trên tường nhích từng giây nặng nề. Trời hôm nay nắng ấm chan hòa, nhưng thi thoảng vẫn mang gió lạnh đong đưa. Khẽ lật một trang sách, SeungCheol chăm chú dõi theo từng câu chữ, hòa mình vào vũ điệu không thanh âm của một thế giới mang màu mưa dông xa lạ.

SeungCheol luôn yêu những câu truyện của Ddori – một nhà văn trẻ với những tác phẩm xuất sắc chưa từng làm gã thất vọng. Ddori sở hữu giọng văn khá lãnh cảm, giống như cậu đang kể câu chuyện với con mắt của kẻ thứ ba đúng nghĩa, cưỡi ngựa xem hoa ngắm nhìn vạn vật, rồi thuật lại theo góc nhìn khách quan, không chen ngang tạp niệm. Phần cảm nhận và đánh giá nhân vật hoàn toàn thuộc về độc giả.

Đôi lúc, SeungCheol tìm thấy cảm hứng sáng tác từ những triết lý của Ddori. Khi đọc chúng, gã bị ám ảnh, thu hút và say mê vô ngần, hoàn toàn chìm đắm vào vùng đất ảo hoặc xa xăm. Giống như một thứ thuốc phiện, một khi đã tiếp xúc sẽ thấm đẫm vào mọi ngóc ngách tế bào, chi phối từng mạch thở, đến khi nhìn nhận lại đã chẳng thể thoát ra.

Tạm gấp cuốn sách sau khi cẩn thận đặt vào đó một thẻ bookmark, SeungCheol bắt đầu lấy giấy bút để hoàn thiện nốt bài hát dang dở.

Đa phần, gã sẽ làm việc ở nhà, trong căn tập thể tạm ổn được ông bầu sắp xếp cho cả nhóm. Trước bệ cửa sổ, gã thường ngắm nhìn chùm hoa anh đào ra hoa, từng nhánh nở ra khó nhọc trong cái giá lạnh còn rơi rớt sau mùa đông dài. Bước ra phòng sinh hoạt chung là mùi cà phê thoang thoảng. SeungKwan đảo trứng trên bếp, JiHoon lạch cạch thái trái cây, hai thành viên mới cùng tranh nhau mấy gói snack cuối cùng trước khi bị đẩy đi dọn bát đĩa. Bữa sáng bình yên với những câu chuyện vui vẻ, không khí ấm cúng như một gia đình.

Nhưng nơi đó không có JiSoo. Chẳng còn dáng hình người gã yêu liên tục cằn nhằn vì mái đầu tổ quạ mấy tháng chưa cắt, thi thoảng lại lôi thỏi son môi Kabedo quệt lên mặt gã chơi khăm, cuối tuần liền kéo lê gã đến rạp chiếu phim để thưởng thức hết các tác phẩm đình đám, đến tối bắt gã ngồi xem anh diễn lại với những câu thoại trong cảnh quay cao trào.

Gã cô đơn trong một tập thể đông vui, nhộn nhịp. Nhưng tuyệt nhiên chưa từng hối hận.

Tình đầu ám ảnh vì nó không thành. Quy luật là thế. Vụt mất sẽ tiếc nuối. Tan vỡ là tang thương. Cứ như một kẻ ngốc khờ dại, ghi nhớ mãi chẳng phai mờ. Không thể buông tay, không thể dứt bỏ, và lại càng không thể tìm được ai thay thế. Vì đã lỡ yêu bằng những tình cảm sơ khai, ngây ngô nhất, dành tất cả sự trong sáng, chân thành cho người. Nên dẫu bao năm trôi qua, dù người đã chia xa, dù ta chưa chắc đã yêu người như thủa ban đầu, thì hình bóng người vẫn luôn ở đây, trong tim này, gìn giữ một cách đầy trân trọng.

[Short | SEVENTEEN] Dương quang loang lổ - Tomorrow Never KnowsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ