Chap 2 :
Người viết : Mộc Hiên - A Nghiên.
Người sửa : Hanna----------------------------
Màn đêm buông xuống, Liễu Duật Thành cùng gia đình Lăng phụ dùng cơm tối. Do bị bỏ đói cả ngày nên hắn ăn rất nhanh và rất nhiều, chốc lát đã ăn hết cả một niêu cơm, song vẫn không mất đi vẻ tao nhã ban đầu. Lăng mẫu đành phải vào trong nấu thêm một niêu mới đủ cho hắn ăn, Tiểu Đào nhìn hắn ăn mà có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới, nhìn hắn nhỏ như vậy mà sức ăn thì…. Hắn ăn xong liền đứng dậy cùng Lăng mẫu dọn dẹp rồi thong thả đi dạo sau vườn, Lăng Vấn Khê thấy vậy liền lén bám theo hắn. Đêm nay trăng tròn, mặt trăng như một cái gương sáng lấp lánh chiếu xuống nhân gian những tia sáng huyền ảo, ánh trăng khẽ chiếu lên khuôn mặt hắn làm rõ lên diện mạo anh tuấn của hắn, mày kiếm, mũi cao, mắt hoa đào, vành môi mỏng khẽ câu lên hiện ra một nụ cười khiến hàng vạn thiếu nữ điên đảo. Hắn khựng lại, trong giọng nói lộ ra mười phần đùa cợt:
- "Lăng cô nương đi theo ta lâu như vậy, có ý gì chăng?"
Lăng Vấn Khê nghe hắn gọi liền giật mình, hắn vậy mà lại biết nàng đi theo hắn? Nàng cúi đầu, khúm núm bước ra khỏi bụi trúc, mặt nàng đỏ ửng, tay chân không ngừng run lên:
- "Ta....ta, ta .."
Liễu Duật Thành nhướng mày, chậm bước gần lại Lăng Vấn Khê, sáp gần lại tai của nàng, nói khẽ:
- "Ta như thế nào?"
Vành tai của Lăng Vấn Khê dần đỏ lên, tim đập thình thịch. Tiểu cô nương vừa mới 12 xuân thực sự đã bị hắn đùa đến ngượng ngùng, nàng nhanh chóng né sang một bên, xoay người chạy đi, trước khi đi chỉ buông lại một câu:
- "Trời khuya rồi ta phải vào ngủ, công tử cứ dạo thong thả..."
Hắn nhìn theo bóng nàng liền bật cười. Thật là một tiểu cô nương đáng yêu. Đột nhiên hắn cảm thấy không có hứng thú ngắm trăng nữa, trực tiếp xoay người sải bước vào trong Lăng gia, khóe môi nhếch lên nụ cười dưới ánh trăng khiến nó trở nên hư hư thực thực không rõ ý người. Cừu non, sói xám đã nhắm vào nàng thì nàng đừng hòng thoát được.
---------
[ Sáng hôm sau – Vọng Nguyệt Trấn ]
Lăng Vấn Khê hôm nay ở lại Lăng gia cùng Lăng mẫu và hai đứa nhỏ, Liễu Duật Thành thì theo chân Lăng phụ vào rừng mặc cho Lăng phụ phản đối. Hắn lấy lí do chính đáng là muốn xem địa hình, học thuộc đường đi nước bước để tránh sau này có quay lại săn bắn sẽ không bị lạc một lần nữa. Lăng phụ dù không muốn nhưng nhìn gương mặt của thiếu niên mới 14 xuân hiện lên vẻ nghiêm túc thì Lăng phụ buộc phải đồng ý dẫn hắn đi, để lại Lăng Vấn Khê ở nhà.
Trong khu rừng, Lăng phụ cùng hắn loay hoay nhặt củi, im lặng không một tiếng nói chỉ có tiếng gió xào xạc cùng những vạt nắng tựa màn tơ mỏng buông xuống hồng trần, xen qua những tán lá rọi xuống mặt đất. Qua độ hơn hai khắc, hai người cuối cùng cũng đã xong, ôm số củi kiếm được quay trở lại Vọng Nguyệt Trấn. Vừa về đến cửa, Lăng Tiểu Đào và Lăng A Đệ liền reo hò, nhào tới ôm chân Lăng phụ:
-Phụ thân, người về rồi~
Lăng phụ mỉm cười hòa ái, vươn tay xoa đầu hai đứa nhỏ. Liễu Duật Thành nhìn thấy một màn này, trái tim một trận co rút mãnh liệt, khuôn nhặn cúi xuống xuống che đi vẻ mất mát nơi đáy mắt. Liễu Duật Thành hắn từ trước tới nay chưa từng được phụ thân xoa đầu chứ đừng nói đến là mỉm cười với hắn. Trước mặt hắn, ông luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, nghiêm khắc. Dẫu biết cha làm vậy là muốn tốt cho hắn nhưng cũng không khỏi khiến hắn chạnh lòng. Lại nhìn tới Lăng mẫu đứng bên cạnh ấm áp mỉm cười với Lăng phụ cùng hai đứa nhỏ, Lăng Vấn Khê đang dọn đồ ăn lên khiến hắn càng tủi thân hơn bao giờ hết. Xuất thân danh môn thế gia, phụ mẫu lấy thể diện làm đầu, đối với hắn luôn hà khắc, khắc nghiệt. Mỗi bữa cơm, cũng chỉ có mình hắn, phụ thân lúc thì ăn cơm ở trong Cung, lúc lại ăn cơm ở viện những di nương khác. Mẫu thân thì luôn giam mình ở trong phòng niệm kinh Phật, gia nhân đến mỗi bữa đều mang cơm đến viện của nương. Nhìn gia đình bốn người quay quần bên nhau ấm áp hạnh phúc, hắn ước gì giá như hắn không sinh trong danh môn thế gia, phụ mẫu hắn cũng chỉ là nông phu bình thường, ắt cũng sẽ như gia đình Lăng thúc…. Chung quy cũng chỉ là giá như….
- "Duật Thành huynh? Huynh đang nghĩ cái gì vậy a? Mau lại đây ăn cơm đi."
Thanh âm trong trẻo dễ nghe vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn. Tự bao giờ mà Lăng thúc, Lăng mẫu cùng Lăng Tiểu Đào, Lăng A Đệ và Lăng Vấn Khê đã an ổn trên ghế gỗ quanh bàn ăn. Hắn mỉm nhẹ, sải bước ngồi xuống an vị bên cạnh Lăng Vấn Khê:
- "Không có gì, mọi người mau ăn cơm đi."
Dứt lời, mọi người trong Lăng gia cũng cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa. Hôm nay Lăng mẫu nấu món Tiểu kê đôn ma cô [1], Trân châu phỉ thúy thang viên [2] và Liên diệp canh [3]. Phải công nhận một điều, tay nghề của Lăng mẫu so với đầu bếp Liễu gia tốt hơn bội phần.Ăn cơm xong, hắn cùng Lăng phụ vào thư phòng để bàn chuyện còn Lăng Vấn Khê phụ Lăng mẫu dọn dẹp song mắt không nhịn được nhìn về phía thư phòng. Lăng mẫu thấy vậy liền trêu nàng:
- "A Khê, sao cứ mãi nhìn về phía thư phòng thế? Có phải hay không bị vị Liễu công tử kia hút hồn rồi?"
Bên tai nghe được những lời của mẫu thân trêu chọc, khuôn mặt nàng liền nổi lên những rặng mây hồng khả nghi:
- "Không có đâu mẫu thân!"
Lăng mẫu cười ha hả không nói gì, tiếp tục dọn dẹp, nàng cũng ngượng ngùng mà cúi mặt xuống, trực tiếp không nhìn về phía thư phòng nữa.
Qua độ nửa khắc, cửa thư phòng bật mở, Lăng phụ bước ra đầu tiên sau đó là Liễu Duật Thành theo phía sau. Lăng phụ khẽ đưa mắt nhìn hắn, hiểu ý hắn nói chúc ngủ ngon với Lăng mẫu cùng ba tỷ đệ Lăng Vấn Khê rồi xoay người vào phòng ngủ. Phòng khách còn mỗi năm người nhà Lăng phụ, Lăng phụ hít một hơi sau đó ngồi xuống ghế gỗ :
- "Mấy mẹ con ngồi xuống đi"
Cả bốn người nhìn khó hiểu song cũng không nhiều lời, tiến tới ghế gỗ mà an tọa. Lúc này, Lăng phụ mới mở lời nói :
- "Mọi người cũng đã biết, Liễu công tử là trưởng tử của Liễu gia vang danh khắp Kinh Thành. Ngày mai, ta sẽ lên Kinh Thành, mang thư của Liễu công tử gửi cho Liễu gia để họ đến đón ngài ấy về."
Lăng mẫu nghe vậy liền hốt hoảng can ngăn:
- "Phu quân, không được! Đường lên Kinh Thành xa xôi hiểm trở, chưa kể đến giữa đường có thể gặp bọn sơn tặc…. Lúc đó phu quân phải làm sao?"
Lăng mẫu vành mắt đã phiếm đỏ, lệ tựa những viên trân châu mà rơi xuống, khóc đến hoa lê đái vũ. Lăng Vấn Khê, Lăng Tiểu Đào cùng Lăng A Đệ cũng không kém, hai mắt đứa nào đứa nấy đều đã ngấn lệ. Lăng phụ nhìn một cảnh này cũng không khỏi chua xót. Nhưng biết làm sao được, người ta là trưởng tử của thế gia, để ở lại đây cũng không tiện. Lăng Vấn Khê khóc nức nở:
- "Là tại con, tại con mang huynh đấy về đây. Ô ô, là lỗi của A Khê.."
Lăng phụ nén bi thương, vươn tay sờ tới đầu nhỏ của Lăng Vấn Khê:
- "Nín đi A Khê, A Khê không có lỗi. A Khê cứu người gặp nạn là đúng, không sai."
Liễu Duật Thành lúc này khát nước liền định mò xuống phòng bếp để kiếm nước uống vừa vặn thấy một màn này, không nhịn được mà chạnh lòng. Lỗi xem ra đều là do hắn, tất cả là tại hắn. Sau này, trở về Liễu gia, hắn sẽ nhờ phu thân chiếu cố cho gia đình Lăng thúc. Dứt suy nghĩ, hắn quên cả việc khát nước, trực tiếp xoay người vào trong phòng ngủ của bản thân. Bên ngoài, người Lăng gia cũng đã nói chuyện xong, mỗi người quay trở lại phòng riêng của bản thân.
Màn đêm buông xuống, đêm nay, mỗi người mang theo những tâm tình riêng mà chìm vào giấc ngủ.[1] : Gà hầm nấm
[2] : Cơm chiên
[3] : Canh hạt sen
-Hết chương 2-
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẠN NHẤT TAM SINH
General FictionVăn Án Lạc Minh Quốc năm thứ 15 sau khi Hoàng Thượng băng hà, Thái Tử của Lạc Minh Quốc là Lạc Thần lên ngôi, lập Lăng Vấn Khê 1 nữ nhân bình thường làm Hậu, tuy có nhiều sóng gió và các quan thần phản đối nhưng Hoàng Thượng đều dẹp yên. Liễu Tướng...