Vâng, chào các bạn :)) chap 21 đến rồi đây :D
Chắc các bạn đã phải chờ đợi hơi lâu phải không?.......... hình như là RẤT LÂU.
*cúi đầu* mình xin lỗi :(((((
Mình k ốm yếu gì đâu. Mik vẫn sống nhăn răng ra đấy :D....... thế nên ms thấy tội lỗi quá :((
:))) Nói chung là đã có chap 21 r. Và mình xin cúi đầu nhận mọi lời chỉ trích :((
Chap 21
Mang theo tâm trạng nặng như chì, tôi lết bộ thêm hai con phố nữa mới về đến gần nhà, chân tay rã rời cả ra. Chỉ muốn trèo luôn lên giường đánh một giấc quên cả tổ quốc.
Nhưng giấc mơ nhỏ nhoi của tôi bỗng chốc tan tành mây khói khi tôi nhận ra bóng người quen thuộc đang dựa lưng vào tường, đứng cách đấy không xa.
Quay người đầy dứt khoát, tôi sẽ đi đường vòng, cũng chỉ là thêm một đoạn đường. Dù sao thì ngày hôm nay cũng tan tành cả rồi.
Nhưng chưa kịp để tôi kịp thực hiện mệnh lệnh của não bộ, giọng nói đầy mạnh mẽ kia đã vang vọng con ngõ nhỏ.
"Quỳnh Anh!!"
Khốn nạn.....
Tôi vẫn bước tiếp trong nỗ lực kinh hồn. Trò này chán ngấy rồi và tôi thực sự chẳng muốn khuấy tung cái đống hổ lốn trong ngày hôm nay nữa. Quá đủ rồi.
Vâng, nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng theo ý mình. Đúng hơn là kẻ kia đang quyết tâm phá tung nốt chỗ còn lại trong ngày hôm nay của tôi.
Tiếng bước chân đằng sau bỗng vang lên nhanh hơn. Và thay vì đi thì thôi đang chạy MỘT CÁCH ĐIÊN CUỒNG.
Nhưng chỉ mới chạy được 2/3 con ngõ thì cổ tay tôi bỗng bị siết chặt. Chưa đến 1s, mọi thứ trước mắt đều chao đảo, cả người tôi bị kéo mạnh, đập vào mặt tường cùng cảm giác lạnh toát từ sau lưng.
Đau. Chết tiệt. NÓ BẰNG BÊ TÔNG ĐẤY ĐỒ ĐIÊN.
Huy Khánh chống hai tay bên người tôi, mắt nhìn tôi chằm chằm, hơi thở đầy hỗn loạn.
Cậu ta đang giận.
Còn tôi thì RẤT GIẬN.
"Cậu làm cái trò gì vậy?", tôi cao giọng, không che giấu sự khó chịu trong giọng nói.
"Vậy còn em.", Huy Khánh nhìn xuống tôi, gằn giọng "Em vừa định làm gì? Chạy sao?"
"Đi ra.", tôi đứng hẳn dậy thay vì tiếp tục tựa lưng vào bức tường bê tông lạnh buốt, thử dùng sức, đẩy vào người cậu ta. Nhưng không ăn thua.
Huy Khánh vẫn đứng im như thể cú đẩy của tôi chỉ mang tính chất gãi ngứa, hoàn toàn không ảnh hưởng gì.
Tôi thở hắt ra, không thể kìm hãm được cơn tức. Hắn ta nghĩ mình đang làm gì chứ? Dịu dàng với cô gái khác rồi đến đây sừng sộ với tôi như thể tôi vừa làm sai cái quái gì vậy.
Tôi đẩy mạnh người Huy Khánh, vùng vẫy như một đứa trẻ đang giận dỗi. Thế nào cũng được, tôi muốn thoát ra khỏi đây, ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu và tôi là gì của nhau??
Genç Kurgu"Tôi gặp cậu vào một ngày trời mưa trắng xóa. Mọi người vội vàng lướt qua nhau. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi và những tiếng nói chuyện vội vã. Tôi không biết cậ u, cậu cũng không biết tôi. Nhưng ngay khi lướt qua cậu, tôi thấy, một nụ cười...