Có lẽ bố mẹ đã quá thương con rồi !

91 17 1
                                    

Trong tập trước có người đã gọi cho mẹ của gi thì để xem chap này ai là người gọi nhé !
- Ai gọi mẹ chị v
- Nó bảo đợi rồi mà mày cứ hỏi

Thôi ko xàm xí nữa vào chap này nha!

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

..... : T là mẹ của cháu minh đây
- Tự nhiên bà gọi t làm gì ?
- T muốn nói với cô 1 điều
- Nói đi
- Bà ra quán cà phê gần nhà đi . Nói điện thoại ko tiện . 5p thôi
- Umk t ra ngay đây - Nói rồi bà bỏ điện thoại xuống chạy ra quán cà phê gần nhà

Lúc đến thì bà thấy đúng người đã gửi 1 cô nhóc cho bà lúc đấy cô mới có mấy tháng . Đến bh cô đã là 1 cô gái xinh đẹp và mạnh mẽ nhưng vẫn là cả thanh xuân của bà là tiểu bảo bối rất ngoan của bà
Mình sẽ gọi mẹ nuôi của gi là bà mẹ ruột của gi là bác nha

- Bà đến rồi mời bà ngồi
- Hnay gọi t ra đây làm j
- Thật ra là t muốn nói . Bh t đã đủ kinh tế để có thể nuôi bé minh nên t muốn đến đón bé minh về

Nghe đến đây bà thật sự hoảng hốt . Người ta đang định lấy đi tiểu bảo bối của bà kìa . Bà đã nuôi cô 18 năm v mà bh người ta đến lấy đi 18 năm thanh xuân ấy . Bà ko muốn . Bà muốn ở bên cô bà thật sự đã quá thương cô nhóc này rồi mà ko chỉ có bà chồng bà cũng v . Ông Luôn dạy cho cô cái j đúng cái j sai để cho 1 cô nhóc ngốc nghếch ương bướng nghịch ngợm thành 1 cô bé ngoan ngoãn mạnh mẽ và rất nghe lời nhưng lại rất nhõng nhẽo

- T xin bà . T biết bà rất thương bé minh nhưng bà cho t được đón minh về để nuôi dưỡng và bù đắp đi . Bà cũng đã được làm mẹ nên bà hiểu mà đúng ko ? Đâu người mẹ nào muốn bỏ con mình cắt ruốt đẻ ra đâu . Nên coi như là bà thương hại t đi cho t được nuôi minh đi mà . Được ko ? - nói đến đây thì bác đã quỳ xuống và ko biết từ khi nào nước mắt cũng rời ra đúng là bác ích kỉ muốn nuôi minh cho dù đã biết là bà rất yêu thương minh nhưng cho bác ích kỉ 1 lần đi bác đã ko được gặp con 18 năm rồi ko được chăm sóc bé rồi xin hãy hiểu cho bác đi mà bác cũng khổ lắm chứ

- Bà đứng lên đi đừng như v nữa . Được t sẽ giao lại bé minh cho bà nhưng cho t thêm 3 tháng đi t muốn làm cho con bé sn thứ 19 được chứ ?

- Umk t cũng phải đợi gia đình về 3 tháng nữa t sẽ đến nhà bà . Thôi bà về nhanh đi ko minh xuống ko thấy bà đâu lại hỏi

- Umk t về đây

Trên đường về thì có 1 người phụ nữ với gương mặt thất thần đang suy nghĩ gì đó thì bỗng nhiên khóe mắt bà cay cay và những dòng nước trong suốt mà ấm ấm rơi xuống . Cũng phải thôi bà nuôi minh 18 năm bh người ta về người ta lấy đi thì có việc j đâu hơn ko ? Nhưng bà vẫn cố ko được khóc vì nếu về đến nhà bé minh thấy sẽ buồn theo và đi theo bố mẹ ruột sẽ có điều kiện hơn và sẽ tốt hơn nữa . Bà cố gắng đi thật chậm để mặt đỡ đỏ .

Khi về nhà thì cô chưa xuống nên bà gọi ông ( gọi bố nuôi của gi là ông nha) vào nói chuyện :

- Ông ơi , t nói với ông 1 chuyện mà ông phải thật bình tĩnh  và ko được cho gi biết
- Có chuyện j nghiêm trọng v
- Thì cứ đồng ý đi
- Umk t đồng ý

Sau đó bà thuật lại cuộc nói chuyện của bà và bác

- Cái j . Sao bà đồng ý v ? Bà ấy đi mười mấy năm xong về đòi lại có quá đáng lắm ko ?
- Nhưng dù gì t cũng đồng ý rồi với cả cũng đến lúc cho minh nó biết bố mẹ ruột của nó là ai
- V thôi tùy bà

               Trở lại hiện thực nào

Sau khi nghe gi nói thế thì lòng ông bà càng bị thắt lại như có ai bóp vậy

- À bố mẹ ơi !
- Gì con
Gi : .................

Muốn biết gi nói gì thì chap sau sẽ biết nha !

               Thanks mn đã đọc !

( Mongi)Chỉ Là Muốn Gây Sự Chú ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ