"Người thiếu thốn tình cảm"
____________________________________
Kể về một cô gái nhỏ ,từ lúc sinh ra đã xác định cuộc đời này cô ấy đã thiếu thốn tình cảm.
Khi cô bé vừa sinh ra được một thời gian,gia đình và họ hàng bên ngoại của cô bé đã dọn đi một nơi xa.
Nơi đó không giống như thành phố,nó khá ít người qua lại,họ hàng cô bé đều có nhà riêng,chỉ riêng mẹ cô bé là mướn trọ tự nuôi nấn cô ấy,cô bé không có cha.
Tuy nhiên một mình nuôi nấn cô bé có vẻ khá khó khăn nên bà ấy đã lấy một người chồng.
Ông ta lúc bấy giờ khá là thương yêu cô bé nhưng tình thương ấy làm sao sánh bằng cha ruột chứ,cô bé lúc đó còn quá nhỏ nên vẫn luôn miệng gọi ông ấy là cha mặc cho vẫn không nói rõ ràng.
Sau một thời gian,năm cô bé 3 tuổi mẹ cô bé có bầu,người cha mà cô bé hay gọi vô cùng vui vẻ.
Đúng 9 tháng 10 ngày ,mẹ cô bé đi sinh,ở nhà một mình cô bé rất nhớ mẹ nên đi nhờ cậu năm lên thăm mẹ vào ban đêm.
Mẹ cô bé sinh ra một cậu con trai rất giống cha,cô bé cũng vô cùng vui vẻ không có gì gọi là buồn bả.
Nhưng cuộc sống luôn có nhiều điều thay đổi,kể từ khi có em trai ông ta luôn bắt bẻ cô bé đủ điều,cô bé không dám cãi lại dù một lời không phải vì cô bé sợ ông ta mà là vì cô bé sợ ánh mắt của mẹ.
Thời gian cứ thôi đưa cuộc sống của cô bé vẫn bình thường ,trừ việc bắt đầu sống chung với ngoại thì không còn gì khác,cô bé đã đi học tiểu học và rất giỏi năm nào cũng có giấy khen,nếu nói con nhà người ta có giấy khen ba mẹ sẽ vui vẻ,thì cô bé lại không dù cô bé có giấy khen hay không họ cũng chả màng đến,mặc dù mẹ cô bé luôn nghĩ rằng bà yêu hai đứa con của mình đều bằng nhau,nhưng chỉ cô bé biết mẹ thương em trai nhiều hơn và cô bé chả bao giờ oán trách vì cô bé ấy nghĩ em trai nhỏ nhất nên phải được yêu thương hơn.
Năm cô ấy(đổi) lên lớp 4,có một đêm người "cha" kia nhậu say,về nhà liền chửi bới sau đó lại đập phá đồ đạc,mẹ cô ấy cho dù mạnh mẽ cỡ nào cũng phải khóc cô ấy muốn tới an ủi ,lại không dám vì cô ấy sợ mẹ nghĩ cô ấy phiền phức,sau hôm đó cả hai từ nhau và ông ta đã đưa em trai cô ấy đi ,mẹ cô không chịu nhưng cũng chả làm được gì,kể từ đó cô ấy và mẹ mình phải nương tựa vào nhau,ở nhà cô ấy nói rất nhiều nhưng không hiểu sao khi đi học lại vô cùng trầm tính nên cô ấy không có bạn bè.
Cô ấy có một người chị họ bằng tuổi,so với cô ấy thì chị họ cô ấy hạnh phúc hơn nhiều,chị họ cô ấy là con một trong gia đình ,cha của chị ấy rất nghiêm khắc nên chị ấy rất sợ tuy vậy nhưng chị ấy luôn nhận đủ tình thương,tuy vẻ mặt của chị ấy khá trầm tính nhưng thật ra chị ấy rất hòa đồng.
Kể từ khi chỉ còn hai mẹ con trong nhà mọi thứ vẫn bình thường,nhưng một thời gian sau đó mẹ cô ấy luôn bỏ cô ấy một mình cho ngoại, tới đêm khuya mới về hoặc không về,cô ấy luôn tự hỏi rốt cuộc mẹ đã đi đâu.
Vào cái du lịch tết mà cô ấy sắp thi kỳ II của lớp 5,cô ấy đã biết mặt cha ruột mình nhưng bây giờ với cô ấy người đàn ông đó thật xa lạ.
Sau ngày đó cô ấy lại có thêm một người cha nhưng vì không còn quen miệng như lúc không biết nên cô ấy gọi ông ta bằng chú ,cũng như lúc đầu ông ấy cũng yêu thương cô ấy.
Ông ta vô cùng nghiêm khắc,luôn nói cho mẹ cô ấy những bí mật cô ấy thầm giấu,mặc dù như thế cô ấy vẫn chỉ biết mỉm cười và khóc trong đêm tối-năm đó cô ấy vừa đúng 12t.
Năm lớp 7 kỳ I cô ấy đã nghỉ học và ở nhà phụ giúp mẹ ,ai cũng hỏi cô ấy tại sao nghỉ học nhưng cô ấy cứ mím môi không nói,lý do cô ấy nghỉ học là do cô ấy nghĩ nhà thì làm ra chẳng được bao nhiêu,gia đình lại phải chi trả cho cô ấy ăn học,nên cô ấy quyết định nghỉ học phụ mẹ,giúp mẹ kiếm tiền,cô ấy học như thế cũng đủ rồi - năm đó cô ấy 14.
Từ khi cô ấy nghỉ học ,cô ấy luôn giúp gia đình buôn bán, mẹ cô ấy lại có bầu rồi,trừ việc hay bị ông chú kia bắt bẻ la mắng thì cô ấy vẫn thế.
Vào một ngày ,hôm đó tiệm cô ấy dọn sớm,ông chú và mẹ cô ấy đi về nhà mẹ của ổng chơi,nhưng cô ấy không đi,cô ấy về nhà tắm rửa ,lấy một ít tiền bỏ vào túi rồi qua nhà chị họ chơi,đêm hôm đó đột nhiên tiệm nhà của cô ấy bị cháy,ai cũng hoảng hốt đến nổi mẹ cô ấy phải quay xe trở về ,chỉ riêng cô ấy vẫn mỉm cười vì cô ấy nghĩ tiệm cháy rồi có thể mướn chỗ khác tốt hơn mà,người ta có câu còn người là còn của.
Sau đó rốt cuộc gia đình cô ấy đã mướn được một nơi mới ,gia đình cô ấy cũng dọn đến ở luôn.
Một thời gian sau,mẹ cô ấy sinh là một bé gái trắng trẻo đáng yêu.
Nhưng cũng kể từ đó cuộc sống thiếu thốn tình cảm của cô ấy lại cao hơn.
Mỗi đêm cô ấy đều khóc trong âm thầm,khóc cho sự yếu đuối của bản thân,khóc cho chiếc mặt nạ giả dối cô ấy hay đeo vào ban sáng.
Ban ngày cô ấy chính là một thiên thần với nụ cười rạng rỡ đầy vui vẻ.
Đêm đến,cô ấy là kẻ tội đồ của của bóng đêm.
Cô ấy có lẽ có rất nhiều bệnh,cô ấy mắc bệnh tự kỷ từ nhỏ nhưng không ai biết.
Lâu lâu tim cô ấy lại rất đau,cô ấy luôn nghi ngờ có phải hay chăng cô ấy bị bệnh tim.
Hay cho dù cô ấy bị sốt cao thì cũng sẽ tự lực cánh sinh mà không thèm nói cho mẹ.
_____năm đó cô ấy đáng lẽ 16 nhưng vì cô ấy bị tuổi oan nên chỉ tính là 15__
________________________________
Nếu các bn nghĩ nv chính trong cậu chuyện tớ kể trên là chuyện trong trí tưởng tượng thì sai rồi nhé.
Đó chính là mình:))
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đn KNY) Chung tay tạo nghiệp!
Ciencia FicciónĐây là 1 bộ truyện gây nghiệp ,nghiệp bất chấp nhưng nghiệp quật thì lại ko chừa một ai,kể cả con tác giả:))