Tại sân bay
"Ca ca, em ở đây."
Vương Nhất Kim kéo va li lại gần chỗ Vương Nhất Bác
"Ba mẹ không đến sao?"
"Anh cũng biết rồi còn gì, ngày nào cũng bận bịu công việc. Còn không thèm chơi với em."
Vương Nhất Kim nhìn cậu nói, "Không phải em có người bạn đáng yêu gì đấy của em rồi còn gì?"
Vương Nhất Bác cúi mặt một lúc sau mới lên tiếng, "Anh ấy phải chuyển đi rồi."
.
Cậu kêu người mang hành lý của anh lên xe, rồi quay về nhà. Trên đường đi, hai anh em lâu ngày không gặp nói chuyện không ngớt, nhưng Vương Nhất Bác hễ nói câu nào lại xuất hiện hai chữ Tiêu Chiến trong đó. Vương Nhất Kim bật cười,
"Không biết anh ta là người thế nào mà khiến thằng nhóc em mê mẩn đến thế ha?"
Hai tròng mắt cậu sáng lên nhìn vào chiếc vòng trên tay nói, "Siêu cấp đáng yêu."
———
Xe về tới trước cổng Vương gia, lúc này ba mẹ Vương cũng vừa về tới đã chạy lại
"A Kim, đi lâu như vậy không biết còn nhớ chúng tôi không?"
Vương Nhất Kim ôm lấy ba mẹ Vương nói, "Có chứ mẫu hậu vạn tuế."
4 người vào nhà, ba mẹ Vương lâu ngày không gặp Nhất Kim nên ngồi hàn thuyên suốt mấy tiếng đồng hồ. Vương Nhất Bác từ lúc Tiêu Chiến đi chẳng hứng thú dạo chơi đâu cả, suốt ngày ở trong phòng kết bạn với cái điện thoại.
.
.
.
Vương Nhất Kim lúc trở về phòng mình, đi qua phòng Nhất Bác anh tính tâm sự cùng đứa em trai như đang thất tình kia
"Sao nào, lại nhớ người ta à?"
Vương Nhất Bác không nói mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc điện thoại. Dòng tin nhắn cậu gửi Tiêu Chiến từ sang vẫn chưa được trả lời, cậu uỷ khuất nói, "Ca, tại sao một người lại thích một người?"
Anh trầm mặc một lúc rồi nói, "Thích không cần lý do. Thôi...ngủ đi ông cụ."
Vương Nhất Kim quay bước ra ngoài đóng cửa lại, cậu vẫn dán chặt mắt vào dòng tin nhắn đến khi mi mắt bắt đầu hạ dần. Điện thoại truyền đến một cuộc gọi, Vương Nhất Bác giật nảy mình ngồi dậy
"Chiến ca, sao cả ngày nay anh không trả lời em, anh làm gì mà giờ này mới gọi, anh có phải có bạn mới nên quên em rồi đúng không?"
Tiêu Chiến từ đầu dây bên kia nghe một hồi chất vấn thở dài nói, "Được rồi, anh xin lỗi mà vừa nãy em hỏi gì anh quên hết rồi."
"Đừng có đùa em đang nghiêm túc."
Vương Nhất Bác nâng giọng nói tiếp, "Anh ở đó đừng có mà kết thân với ai, em mà biết thì anh chờ xem em sẽ làm gì anh."
Tiêu Chiến tròn mắt, "Làm gì cơ?"
Vương Nhất Bác không nói gì nữa, cậu muốn nghe giọng anh nhiều hơn. Sau cuộc trò chuyện, quả nhiên cậu có thể ngủ ngon đến tận sáng.