"Chơi vui lắm sao?""Vui lắm. Sao lại không vui."
Ở cùng ngươi - không chỉ vui, ta còn hạnh phúc.
"Cho dù ngươi muốn trả thù, ngươi cũng chặt lại một ngón của gã là xong. Nhưng nếu thật sự quá hận, ngươi cứ chặt hai ngón, mười ngón của gã đi ! Hoặc là ngươi chém đứt cánh tay của gã cũng được ! Tại sao phải giết cả nhà người ta? Lẽ nào một ngón tay của ngươi, lại muốn hơn năm mươi mạng người đền ?"
"Ngón tay là của mình, mạng lại là của kẻ khác, có giết bao nhiêu cũng chẳng đền được. Năm mươi mạng người thôi mà, sao đền nổi ngón tay của ta."
Ngươi cứu giúp cả thiên hạ, nhưng một tia thương xót cũng chưa từng muốn cho ta.
"... Tiết Dương, ngươi thật sự... Khiến người ta ghê tởm..."
Đạo trưởng, tâm ta đau lắm.
"Tha cho ta đi."
"Chết rồi càng tốt! Chết rồi mới ngoan."
Đạo trưởng, ta hối hận rồi.
Tỉnh dậy nhìn A Dương đi.
Đạo trưởng, ta khó chịu...
Đạo trưởng, cho ta kẹo đi.
Đạo trưởng...
"Hiểu Tinh Trần!"
Cầu xin ngươi.
_____
- a-- !
Tiết Dương giật mình tỉnh dậy từ trong mộng, khắp người đều là mồ hôi, mái tóc cũng ướt nhễ nhại. Hắn thở hổn hển, đôi mắt ươn ước một tầng sương mờ.
Giấc mơ đó hằng đêm đều đeo bám Tiết Dương. Hai tay hắn ôm đầu, trước mắt đều hiện lên hình ảnh năm đó Hiểu Tinh Trần cầm Sương Hoa tự vẫn. Tiết Dương sợ hãi, trái tim hắn cũng đang biểu tình dữ dội. Rất đau.
- Gặp ác mộng sao ?
Giọng nói quen thuộc vang lên. Tiết Dương ngẩng đầu, liền thấy Tống Lam đang ngồi trên giường nhìn mình chăm chú.
"Ặc ! Có chút gần a."
Cảm thấy bản thân hơi thất thố, Tiết Dương nhanh chóng lấy lại vẻ mặt cười cợt thường ngày, nói :
- Ha, chỉ cần không mơ thấy ngươi thì tức không phải ác mộng rồi.
Tống Lam cũng không tức giận. Y lấy đồ từ trong ống tay áo ra, chìa bàn tay đến trước mặt Tiết Dương :
- Đây, cho ngươi.
Là ba viên kẹo đường ! Tiết Dương vừa nhìn liền cao hứng muốn vươn tay nhận lấy. Nhưng giữa chừng lại khựng tay, ánh mắt nghi ngờ liếc dọc Tống Lam, thầm nghĩ :
BẠN ĐANG ĐỌC
Tống Tiết || Trọng Sinh... Yêu Ngươi Lần Nữa
Fanfiction" Ta không màng đời trước ngươi làm bao chuyện ác. Chỉ cần hiện tại ngươi chấp thuận, Tống Tử Sâm ta nguyện bảo hộ ngươi cả đời. Giữ ngươi bên mình, không rời xa nữa. Cũng là tránh ngươi sanh sự giết người, chỉ an phận ở bên ta... yêu ta. Mỗi ngày...