¤ 53 | chiến trường khởi động [2]

437 44 4
                                    

"làm gì mà vội vậy tiểu thư?"

"seok... seokjin?"

nở một nụ cười sởi lởi, seokjin thuận tay rút một tờ báo bên dưới gầm ghế ra lật qua lật lại, nhàn nhã đến mức không thể đáng ghét hơn.

"sao anh lại ở đây, không phải đã bị FBI bắt đi rồi sao?!" sooyoung trợn trừng mắt lên gặng hỏi.

"thế thì em thật sự không quan tâm tôi rồi. kì hạn giam giữ là một tháng, sau kì hạn, họ không có bằng chứng xác thực thì đương nhiên tôi sẽ được thả thôi."

trông thấy seokjin cứ như vậy mà ngồi xuống vị trí bên cạnh, cô vẫn chưa khỏi kinh ngạc: "nhưng ghế của anh... ở chỗ này sao?"

chậm rãi thắt dây an toàn, bờ môi căng mọng chợt cong lên đầy ma mãnh, hắn khẽ nâng tờ báo che đi nửa khuôn mặt dợm dờ liếc qua sooyoung: "chuẩn xác mà nói thì trừ ghế của em ra, toàn bộ khoang hạng nhất này đều là của tôi."

"CÁI GÌ?!"

...

cùng lúc đó, jungkook đang ngồi ở khoang thường vừa mới biết được sự thật liền đen mặt. seokjin ấy thế mà đã bỏ cả đống tiền để mua hết tất cả các vé của khoang hạng nhất! bộ anh ấy bị điên rồi hả?! nếu biết trước được chuyện này thì cậu nhất định sẽ không để yên cho khuôn mặt xấu xa đó đâuuu!!

cậu điên tiết nghiến răng nghiến lợi. ngay cả cô tiếp viên cũng chẳng dám mở miệng hỏi han, nuốt nước bọt cứng ngắc đi qua.

còn namjoon thì suốt mấy chục phút vừa rồi cũng chỉ có thể thở dài. không phải hắn không muốn trả lời các cô tiếp viên và người phục vụ, chỉ là lười nói.

vì rảnh rỗi nên đột nhiên nhớ tới tiểu bạch thỏ, hắn khẽ quay đầu qua. chaeyoung đang hớn hở áp mặt vào cửa kính máy bay nhìn xuống, thỉnh thoảng sẽ nở một nụ cười thật tươi. nhưng cô nàng từ đầu đến cuối luôn lầm lầm lì lì bên cạnh kia lại khó chịu mà cốc đầu cô một cái, bị đau thì liền an vị ngay. thu hết tất thảy khung cảnh này vào trong đáy mắt, namjoon nhẹ cười, trong sáng như vậy làm sao hắn nỡ rời xa.

quả là mang cô theo thật đúng đắn.

hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày bản thân vì ai đó mà thay đổi, từ trước tới giờ mọi thứ đối với hắn cũng chỉ là trò chơi mang tên 'đời' mà thôi. vậy mà từ khi nào mọi thứ đã thay đổi một cách chóng mặt như thế?

dù sao thì để có được hôm nay namjoon đã phải dẫm đạp lên không biết bao nhiêu mạng người rồi, nhưng chưa từng có kẻ nào dám tổn thương hắn như hoseok.

yếu điểm của hắn, ngoại trừ hắn ra thì không một ai có thể động vào.

"xin lỗi, cô có thể đổi chỗ cho tôi được không?"

seulgi giật bắn mình khi một người nào đó đột nhiên nói nhỏ bên tai, thậm chí cô còn suýt hét toáng lên vì lúc quay sang suýt thì chạm phải môi hắn, cái này khiến cô tự dưng nhớ tới hơi thở của tên khốn nọ.

hậm hực đứng dậy đi về phía chỗ ngồi của namjoon, sau khi đặt mông xuống thì cô mới nhận ra sự nhân từ của bản thân quả là một sai lầm. vì bên cạnh còn có tên thiếu gia khó ưa đang nóng hừng hực như lò hỏa thiêu nữa a! số cô đúng là rõ khổ mà.

ĐỘC CHIẾM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ