CHƯƠNG 15 (Hết tập 1)

372 17 7
                                    


Cơ thể của Hạ Triệu Bách chợt đông cứng , cực kỳ chậm rãi xoay qua , hắn nhắm mắt lại , rồi mở ra , ánh mắt sắc như dao nhìn tôi đau đáu với nỗi đau khắc khoải ẩn chứa bên trong . Bị ánh mắt như thế nhìn chằm chằm , tim tôi chợt nhói đau , đầu cúi xuống , chưa cất lời đã cảm thấy ngôn từ của mình sao mà yếu ớt đến lạ . Chưa bao giờ , tôi lại thấu hiểu nỗi đau đớn tột cùng lẫn sự kiên quyết bất chấp tất cả trong tim hắn như lúc này , đồng thời cũng biết rằng , những lời tôi sắp nói ra , đối với hắn , chưa chắc là công bằng .

Nhưng chuyện đã đến nước này , tôi cũng phải bắt đầu lại từ đầu , cũng cần sống một cuộc đời đơn giản , thanh thản .

Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn , thẳng thắn nói : " Triệu Bách . Anh biết đó , tôi vẫn luôn có một mong ước . "

Hắn ngước lên nhìn tôi trừng trừng , trong mắt vụt qua tia sắc bén , lạnh lùng nói : " Em muốn nói gì ? "

" Tôi vẫn luôn có một mong ước , tôi dán chặt mắt vào tấm đệm giường màu lam nhạt , khẽ nói : " Nếu như có thể , tôi mong có thể bình lặng sống hết cuộc đời này , đọc chút sách , học chút gì đó , nếu được thì theo vào chuyên ngành mà mình yêu thích , sau này làm một người gõ đầu trẻ bình thường . Tiền lương lãnh được tất cả đều giao cho mẹ , mỗi ngày về nhà ăn cơm bà nấu , rảnh rỗi thì phụ bà việc nhà , như thế là đủ rồi . "

" Cái đó rất dễ . . . "

" Không , không dễ chút nào . " Tôi nhìn hắn , khẽ mỉm cười , nói : " Một khi tôi còn ở cạnh anh , thì nó sẽ luôn là một mong ước xa xỉ . "

" Em muốn rời khỏi anh ư ? " Hắn đột nhiên biến sắc , vụt túm lấy tay tôi , nghiến răng nói : " Anh tuyệt đối không cho phép ! "

Tôi nhìn hắn thương xót , nhẹ lắc đầu , nói : " Không phải mọi chuyện anh đều có thể khống chế được đâu , Triệu Bách . " Tôi cúi gằm , khẽ hỏi : " Anh xem tôi là gì , tình nhân , đồ chơi , hay là người anh muốn yêu thương thật lòng , tất cả đều không quan trọng , tôi cũng chưa từng hỏi qua , anh có biết vì sao không ? "

Hắn đăm đắm nhìn tôi , ánh mắt rực cháy như muốn nuốt chửng lấy tôi , nhưng vẫn lặng thinh , chỉ càng siết chặt tay tôi hơn .

" Bởi vì tôi không biết anh nghĩ gì , nhưng tôi luôn hiểu rõ suy nghĩ của mình . Trong lòng tôi , tôi không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với anh . " Tôi ngước đầu lên , khẽ nói : " Xin lỗi Triệu Bách , nhưng tôi thực sự không thể . "

" Tại sao ? " Hắn nghiến chặt răng rất giọng hỏi : " Bởi vì cái tên ban nãy ư ? " .

" Anh chẳng hiểu tôi chút nào cả . " Tôi khẽ bật cười thành tiếng : " Nếu không , sao anh lại rút ra kết luận hoang đường thế kia . "

Mặt hắn thoáng hiện nét vui mừng , nhưng càng tỏ ra hung dữ hơn , quả quyết nói : " Anh mặc kệ em vì ai , vì cái gì , nói chung , chuyện này không thể theo ý em ! "

" Thật ư ? " Tôi nhìn hắn , chậm rãi , từng chữ một nói : " Triệu Bách , sao anh vẫn không hiểu ? Đời người được mấy , ngày tháng như bóng câu qua cửa sổ , chớp mắt đã hết , sinh mạng mỏng manh tựa đóa hoa buổi sớm , anh không thể dự đoán được liệu ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì . "

[Đam mỹ] TẢO MỘ - Ngô Trầm Thuỷ - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ