Kim Thạc Trấn, có vẻ như em đang rất mệt mỏi. Em vừa trải qua trải qua một cuộc phẫu thuật. Nó dường như kéo hết tất cả sức lực của em. Tệ hơn hết, em đang ở một mình. Em mơ màng nhìn xung quanh, căn phòng toàn là những thiết bị y tế hiện đại, những cọng dây dài cắm vào tay của em. Em khó chịu.
"Trấn."
Em nhìn về hướng người vừa gọi tên mình, giọng nói trầm ấm và quen thuộc đối với em. Người nọ vừa thấy em tỉnh giấc đã vội vàng bước đến, giọng nói còn có chút lo lắng.
"Có đau ở đâu không ?"
Kim Thạc Trấn gật đầu, em đau ở bụng rất nhiều. Cũng đúng thôi, em vừa mổ ruột thừa.
Người đàn ông cao to vừa rồi là vệ sĩ của em, vệ sĩ đẹp trai của em. Kim Nam Tuấn.
Kim Nam Tuấn gọi bác sĩ vào kiểm tra cho em, sau đó chăm sóc vết thương và cuối cùng kiểm tra lại thông số trên máy móc rồi mới rời đi, cả quá trình mất khoảng ba mươi phút. Em toát cả mồ hôi khi bác sĩ rửa vết thương cho em, rất rát và đau nữa. Nhưng vệ sĩ thì vẫn luôn nắm chặt tay của em, coi như là an ủi em được một chút.
Bác sĩ và y tá đều đã rời phòng, lúc này Kim Nam Tuấn mới đóng cửa. Sau đó còn vô cùng nghiêm túc ngồi bên cạnh nhìn em, ánh mắt đó, chính là tức giận.
"Tuấn."
"Sao em lại cứng đầu như vậy."
"Em xin lỗi, em không nghĩ sẽ nặng như thế này."
Thạc Trấn nằm trên giường nhìn anh mà trả lời, chỉ mới bị hỏi một câu mà em đã muốn khóc rồi. Mà Nam Tuấn lại đang rất đau lòng rồi, gã không muốn thấy em bây giờ đang bệnh mà còn khóc lóc nữa, sẽ rất đau lòng đi. Nam Tuấn nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn, xoa đầu cho em. Ánh mắt bây giờ chỉ còn lại sự ôn nhu.
"Em không nên như vậy, Thạc Trấn. Anh đã rất lo lắng."
"Em muốn ôm."
Em bị đau, cơ thể còn rất mệt nữa, em không muốn bị la ngay lúc này.
"Vết thương chưa lành, về nhà sẽ ôm em."
Kim Nam Tuấn nhìn ống dẫn truyền dinh dưỡng cắm vào tay em, kim tiêm nhìn có vẻ rất to, cánh tay gầy gầy này sao có thể chịu được. Gã lại hôn em, mới đó mà em đã lim dim muốn ngủ nữa rồi. Nam Tuấn đưa tay nhẹ xoa đầu em, em rất thích được xoa đầu, nó giúp em ngủ ngon hơn. Hoặc là cảm giác an toàn mà Nam Tuấn luôn mang lại cho em.
----------------------------------------------
"Thạc Trấn, ngồi yên nào."
Hiện tại đã ba tuần trôi qua kể từ khi Thạc Trấn mổ, vết thương em bây giờ đã lành hẳn rồi. Nam Tuấn đang bận rộn gội đầu cho em, em nằm trong bồn tắm, ngoan ngoãn ngửa đầu cho anh gội rửa, em chỉ nhắm mắt mà tận hưởng thôi.
Kim Nam Tuấn may mắn được em nhận làm vệ sĩ cho riêng em, cuộc sống của em ngày ngày trải qua đều nguy hiểm, không phải tự em biến cuộc sống của em thành như vậy. Tất cả đều do cha của em, cha của em gây thù xong lại biến mất, chính là biến mất không dấu tích. Chỉ để lại em và mẹ em lại cuộc đời đầy giông bão này.
BẠN ĐANG ĐỌC
huấn văn | double Kim
RandomThể loại huấn văn, hãy chắc chắn bản thân biết huấn văn là gì trước khi bấm vào. Nhân vật chính: Kim Nam Tuấn ( Kim Namjoon ) x Kim Thạc Trấn ( Kim Seokjin )