Bóng người kia vẫn đứng yên bên cửa sổ, có đôi lúc nàng cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại chẳng biết sự quen thuộc ấy xuất phát từ đâu. Chưa đầy 10 giây sau, bên cửa sổ không có bóng người nữa, mà một vầng sáng nhạt nhoà từ ánh trăng trên nóc nhà chiếu xuống.
Nàng mất ngủ liên tục mấy ngày đêm, có phần mất tập trung, rất nhanh kẻ kia đã đáp xuống đất nhẹ nhàng, đứng trước cây súng đã lên nòng không chút sợ hãi: "Người không cần quá lo lắng, ta muốn giết đã sớm giết người từ lâu."
"Ngươi nghĩ ngươi giết được ta?" Nàng kiêu ngạo hỏi hắn. Trong bóng tối nàng không nhìn thấy rõ mặt hắn, chỉ nghe được âm thanh khàn đặc như đang cố gắng phát ra từng tiếng. Giống như là vốn dĩ hắn không nói được, lời vừa rồi phát ra cùng lắm là do tác dụng tạm thời của thuốc.
Nàng cũng có thể đoán được người này là ai rồi, nên súng trong tay bèn tháo đạn cất vào trong lồng ngực. Lấy đèn pin treo cạnh long sàn bật lên, đi về phía giá đèn, ung dung dùng mồi lửa thắp sáng phòng.
Có ánh sáng rồi, nàng quay người nhìn hắn, quả không sai, hắn lần trước trong đêm ở điện Thái An không nói gì, là vì không nói được. Người mất giọng trong khoảng thời gian qua, thật đúng chỉ có nhị hoàng tử Sanguk. Ngày ở chính điện, nàng phê chuẩn cho hắn mang mật của con quái vật kia trở về nước chữa bệnh, thậm chí lúc người Sanguk đi còn ra cổng thành tiễn đưa. Quả thật là lúc đó nàng chưa biết hắn là người đêm hôm trước đột nhập lúc nàng đang ngủ.
Hắn giờ đứng trước mặt nàng, thật khiến nàng cảm thấy có hứng thú với hắn. Nàng từ lúc gặp hắn chưa một lần nhìn thấy mặt, nghe nói khi sử dụng thuốc trị liệu thì mặt nổi những vết sần sùi xấu xí, hắn vẫn luôn phải đeo mặt nạ.
"Nochu ư? Ta nghĩ...lấy được mật của quái vật cưng kia rồi thì ngươi không luyến tiếc gì Siguk này nữa chứ? Sao không mau trở về nước tiếp tục công cuộc chữa trị? Còn ở lại làm gì?"
Hắn đến bàn phê tấu chương của nàng, cầm bút đặt lên giấy bắt đầu viết chữ. Nàng thấy một dòng chữ Hán vừa viết ra, vội vàng ngăn lại, lắc đầu thở dài: "Ta biết vừa rồi là ngươi dùng thuốc mới có thể nói được, nhưng.... ngươi có viết gì ta cũng không đọc được đâu. Chi bằng cứ cố gắng nói đi, ta không ngại nghe kĩ."
"Ta muốn ở lại Siguk. Bệ hạ người tìm cho ta một lý do chính đáng đi?"
"Ngươi điên à? Ta..."
"Thay vào đó ta sẽ dạy người viết chữ Hán."
Nàng nhìn hắn dò la từng cử động, nhưng qua lớp mặt nạ bạc kia không tài nào đoán được sắc mặt. Tại sao hắn phải bằng mọi cách muốn ở lại nơi này? Ý đồ của hoàng tộc nước láng giềng chắc chắn không thể nói cho hoàng đế nước bạn, há chẳng phải nói ta muốn ở đây làm mật thám, lên âm mưu cướp nước của ngươi. Trực tiếp, thẳng thắn như vậy khiến nàng không tìm được lý do gì để hắn phải thỉnh cầu nàng.
Hắn đột nhiên nhếch miệng cười, tóc mai rủ xuống bên tai khẽ rung nhè nhẹ: "Hoàng đế của một đất nước mà một chữ cắt đôi không biết, chẳng phải... khụ... Siguk thật sự rất mất mặt sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] Phu quân cặn bã
FanfictionThể loại: Xuyên, cổ đại, ngược sủng đan xen. Độ tuổi: 15+ Tóm tắt nhân vật và nội dung: Chapter 0 "Cướp vợ của bạn thân, không khác gì cặn bã. Hắn chính là đồ cặn bã." "Cả thiên hạ quay lưng lại với ta, trừ chàng ấy." Start: 18/12/2019 Tình Trạng:...