Chương 4: Em không thể rời khỏi

3 2 0
                                    


Vệ An Ninh đứng ở đó, cả người đều thẫn thờ, cô nhìn vào mọi thứ xa lạ trước mắt, tâm lý có chút sụp đổ, cô phải làm sao mới có thể chứng mình bản thân không phải là Vệ An Tĩnh đây? Cô phải làm sao mới có thể rời khỏi chỗ này?

Cô bất lực ngồi bệt xuống sofa, hai tay ôm lấy đầu.

Lãnh U Thâm giơ tay ra vỗ nhẹ lên đầu cô nói: "Được rồi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, đi xuống ăn sáng trước đã, ăn sáng xong tôi dẫn em ra ngoài dạo."

Vệ An Ninh uể ỏa ngẩng đầu: "Tôi thực sự không phải..."

Lời nói còn chưa nói hết, cô đã nhìn thấy gương mặt Lãnh U Thâm biến sắc, cho nên đành ngoan ngoãn nuốt hết những chữ còn sót lại xuống cuống họng, chỉ cần dựa vào gương mặt trông giống y đúc Vệ An Tĩnh của cô, thì cho dù cô có nói gì cũng không thể khiến cho Lãnh U Thâm tin tưởng, còn nói thêm nữa, anh ta cũng chỉ cho rằng là do cô đang ghét bỏ cơ thể tàn tật của anh ta.

Nhiệm vụ cấp bách hiện tại là cô phải làm cho rõ tại sao bản thân mình lại xuất hiện ở đây, sau đó tìm được chứng cứ chứng minh, cô không phải là Vệ An Tĩnh mà là Vệ An Ninh.

"Được rồi, chúng ta đi ăn sáng thôi, tôi cũng đó rồi."

Lãnh U Thâm mỉm cười, một nụ cười phong hoa tuyệt đại, đẹp đến nỗi Vệ An Ninh vừa nhìn thấy liền cho rằng, làm gì có ai cười đẹp như thế? anh xoa đầu cô, cười toe toét nói: "Thế mới ngoan, chúng ta đi thôi."

Vệ An Ninh bị mê hoặc bởi cái xoa đầu dịu dàng của anh đến mức đờ đẫn, nhìn thấy anh đi đến, cô liền vội vàng thu lại dáng vẻ mê trai của mình, đứng dậy đẩy anh rời khỏi phòng ngủ.

Hành lang được phủ thảm chống trượt màu vàng nhạt, hai bên tường treo đầy những bức tranh sơn dầu vô giá, dưới mặt đất có các bình hoa cổ được xếp cẩn thận, xem ra có giá trị liên thành, làm toát lên được sự giàu có của chủ nhân.

Bọn họ đi thang máy xuống lầu một, trong phòng khách dưới lầu có hai hàng hầu gái đứng xếp ngay ngắn, thấy bọn họ từ trong thang máy đi ra, liền đồng loạt cao giọng hô: "Cậu ba, mợ ba, chúc hai người tân hôn vui vẻ, bạc đầu giai lão, sớm sinh quý tử!"

Vệ An Ninh bị tiếng thét đinh tai nhức óc này dọa cho giật bắn mình, nhìn vào tư thế này, kẻ không biết còn cho rằng là có quốc vương đại giá quan lâm nữa đấy.

Đợi cho bọn họ hô xong, Lãnh U Thâm liền xua tay, đám hầu gái lui xuống rất trật tự, có người đi chuẩn bị bữa sáng, có người đi lên lầu quét dọn sạch sẽ, rất nhanh sau đó trong phòng khách chỉ còn sót lại hai người họ.

Vệ An Ninh đứng giữa phòng khách rộng lớn, nhìn vào hai cánh cửa đóng chặt, trong lòng cô nảy sinh ra khát vọng mãnh liệt, dường như chỉ cần mở cánh cửa đó ra, thì cơn ác mộng của cô liền tỉnh lại, cô vẫn ở trường học, vẫn là một tân sinh viên vô lo vô nghĩ.

Cô buông chiếc xe lăn ra, không màng đến tiếng gọi thất thanh của Lãnh U Thâm sau lưng, mà chạy về hướng cánh cửa, nhưng trong khoảnh khắc cánh cửa được đẩy mở, toàn thân cô sững sờ lạnh toát.

Ngoài cửa là một sân vườn tươi tốt, cây cỏ có màu sắc phong phú, nhìn ra xa thêm nữa, là mặt biển xanh thẳm mênh mông vô tận.

Cô đi ra, ngơ ngác đứng trên bậc thềm, nhìn về mặt nước biển mênh mang lấp lánh, từng đợt sóng từng đợt sóng vỗ vào bờ cát trắng, đại não hiện ra khoảng không ngắn ngủi, giọng cô rời rạc hỏi: "đây là đâu?"

Lãnh U Thâm lắc chiếc xe lăn đi theo ra, dừng lại bên cạnh cô: "Đây là hòn đảo tư nhân của nhà họ Lãnh, cũng là trụ sở bí mật của Lãnh gia, nó nằm ở Địa Trung Hải, tên gọi là đảo Aisha, có lịch sử hơn trăm năm, trong tổ phả có ghi chép, tổ tiên vì lánh nạn, mới đến nơi đây, cho xây dựng tòa pháo đài này."

"Tôi phải làm gì mới có thể ra khỏi đây?" Vệ An Ninh mịt mờ nhìn anh ta.

Lãnh U Thâm khẽ lắc đầu: "An Tĩnh, em là vợ của tôi, không có sự cho phép của tôi, em không thể nào rời khỏi nơi này."

"Tại sao?"

"Mỗi đời Lãnh gia đều sẽ chọn ra một người ở lại đây, cho đến khi già chết cũng không thể rời khỏi hòn đảo này nửa bước, đời này, bọn họ đã chọn tôi. Là vợ của tôi, em cũng phải ở lại nơi này." Lãnh U Thâm bình tĩnh nhìn về hướng cô, lại nói ra một sự thật vô cùng tàn nhẫn.

Sắc mặt Vệ An Ninh trắng bệch, nếu không thể rời khỏi nơi này, cô làm sao có thể tìm chứng cứ, chứng minh bản thân mình không phải là Vệ An Tĩnh?

Thần bí lão công, thâm dạ lai! [Hoàn] H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ