"Thiệt là không thể chịu nổi cái tên này! Ngốc đến thế là cùng!! Đồ ăn đã dâng đến tận miệng rồi mà còn nhả ra, coi có tức không chứ!?"
Sáng sớm Joohyun đứng trước gương vừa đánh răng mà độc thoại một mình. Chả là cái tên ngốc kia, đêm hôm qua đã dâng đến tận họng rồi mà còn từ chối. Joohyun hoàn toàn tỉnh táo và biết mình đang làm gì cơ mà!
~~
Joohyun dán môi mình chuẩn xác lên môi của Seungwan rồi tùy hứng cắn mút. Seungwan cứng người được một lúc lâu thì bỗng tách người ra
"Joo..Joohyun... Chúng ta phải đi ngủ thôi"
"Seungwan bế chị lên phòng đi" Joohyun đùa
Nhưng tên ngốc đó đã làm thiệt. Trong khi được bế lên phòng, Joohyun cố tình quệt nhẹ môi mình lên cổ Seungwan và khẽ cười khi thấy tai người kia đã đỏ rần lên.
Sau khi đặt Joohyun xuống giường, Seungwan toan quay đi thì bị chị kéo lại
"Seungwan, ngủ với chị"
Nghe câu đó, mặt cô đỏ rần lên nhưng vẫn kiềm chế mà nằm cạnh chị. Cô nằm quay lưng với Joohyun hòng cho tim mình sẽ giảm tốc độ một chút. Nhưng nào ngờ Joohyun lại nằm sát vào mình, còn chúc ngủ ngon với cái giọng quyến rũ đó.
Son Seungwan sắp bị bứt chết rồi... Ai cứu với...
Nhưng rốt cuộc cô cũng kiềm chế được mà thành công nhắm mắt chìm vào giấc ngủ
Joohyun bên kia nhận ra Seungwan đã ngủ thì khẽ thở dài, cũng không nỡ đánh thức cô nữa....
~~
"Đồ ăn xong rồi, chị xuống ăn đi rồi em sẽ chở chị tới khách sạn" Dòng suy nghĩ của cô bị cắt bởi tiếng gọi của Seungwan. Không khí của buổi sáng bỗng trở nên im lặng và đầy sát khí, mỗi khi Seungwan bắt chuyện thì chị lại ậm ừ trả lời cho qua rồi lại cúi đầu xuống ăn tiếp phần của mình.
"Tối nay có thời gian rảnh chứ ?" Chị bỗng ngước lên hỏi Seungwan
"Dạ.. Có"
"Đi gặp tụi nhóc đi... Không muốn cũng không sao.." Nghe nàng nói vậy, Seungwan liền luống cuống ngước lên
"Em sẽ gặp mà, chị cứ nhắn cho em địa chỉ nhé" Cô đã suy nghĩ thông rồi, không thể cứ tiếp tục trốn chạy nữa..
"Được, chị sắp trễ giờ rồi, em chở chị về đi"
***
Sau khi đưa Irene về, Wendy chạy một mạch đến công ty rồi cắm đầu cắm cổ chạy lên phòng làm việc, ai cũng tự hỏi tại sao hôm nay sếp của mình lại kì lạ như vậy.
"Wendy, bữa nay cậu lạ lắm" Luz đi vào phòng lo lắng hỏi Seungwan
"Lạ gì cơ ?"
"Ai biết, thấy lạ thôi, có chuyện gì giấu mình à, mau nói đi!" Luz giả bộ làm mặt nghiêm túc đe doạ Seungwan, ai ngờ tên này lại luống cuống tới mức nói luôn một mạch
"T..Tại vì hôm qua tớ gặp Joohyun sau đó chị ấy phát hiện tớ thuê người theo dõi chị ấy rồi chị ấy khóc sau đó thì chị ấy còn đòi về nhà mình r...rồi còn rù quến mình nữa mình biết nhưng mà mình lại phân vân lắm xong chị ấy còn hẹn tối nay đi ăn với bọn nhỏ nữa... Rồi rồi...."