Ngọc Tu La không tổn thương không đau, từ trên tường viện thượng rơi xuống liền có thể đề khí, chân khí trong cơ thể một trận lưu chuyển, trên người liền đã khôi phục khí lực. Nhưng nàng trải qua một ngày một đêm giày vò,khiến cả người nàng trong ngoài đều tràn ngập một cỗ phun trào dậy sóng, giống như lửa cháy, điểm chết người chính là không biết có phải vì bị điện giật lâu quá không, lúc này còn có từng trận điện tê dại bắt đầu khởi động trong người. Y phục của nàng là pháp bảo ngăn cách nước lửa, bên ngoài không hiện, bên trong cũng sớm không ra hình dáng.
Ngọc Tu La lột y phục trên người ngâm mình trong dục trì, rửa sạch thân thể đã ướt không ra hình thù gì của mình, giận dữ nhìn Truy Hồn Các chủ, kêu lên:
"Bao Cốc khi dễ ta như vậy, ngươi lại không giúp ta đánh nàng."
Truy Hồn Các chủ ngồi ở bên dục trì, nói:
"Êm đẹp ngươi đi trêu chọc Bao Cốc làm chi? Trêu chọc xong rồi, ngươi còn đưa bản thân đến trước cửa!" Tầm mắt của nàng đảo qua nơi đó của Ngọc Tu La, phát hiện vẫn hiện lên sung huyết, liền đứng dậy đóng kín cả cửa viện cùng cửa phòng, đem viện tử của mình phong đến nghiêm nghiêm thực thực.
Ngọc Tu La rửa sạch sẽ thân mình, từ trong bồn tắm đi ra, thân mình vừa triển, hơi bày công pháp liền làm khô hơi nước trên người, một phen lôi kéo Truy Hồn Các chủ vừa đóng cửa phong xong xoay người thẳng đến giường, đi đến phía sau thoát đi ngoại bào huyền sắc trên người Truy Hồn Các chủ.
Huyền sắc ngoại bào vừa thoát, lộ ra cung trang váy dài bên trong.
Ngọc Tu La ôm lấy eo nhỏ của nàng từ phía sau, ở bên tai thấp giọng gọi:
"Sư phụ", Nói: "Ta muốn."
Truy Hồn Các chủ đôi mắt sáng ngời, sóng mắt lưu chuyển, khóe miệng hơi cong lên, xoay người nâng mắt nhìn Ngọc Tu La, hỏi:
"Là để cho ta muốn ngươi sao?"
Ngọc Tu La lông mày nhíu lại, từng cái từng cái chậm rãi tháo đi y phục trên người Truy Hồn Các chủ.
Truy Hồn Các chủ đứng bên giường, tùy ý Ngọc Tu La đem từng kiện y phục của mình cởi xuống vứt trên kệ y vật bên cạnh, không bao lâu, trên người của nàng liền bị Ngọc Tu La thoát không thiếu một kiện đồ nào.
Ngọc Tu La ôm Truy Hồn Các chủ cả người quang khiết trơn nhẵn đến trên giường đặt nằm ngang, đem hai cái gối mềm trên giường xếp đặt dưới đầu Truy Hồn Các chủ, đôi mắt nhìn chăm chú dung nhan ôn uyển vũ mị của Truy Hồn Các chủ. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng mà mơn trớn hai má Truy Hồn Các chủ rồi dừng ở trên cánh môi, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi kia, động tác ý vị dụ hoặc. Nàng thấp giọng hỏi:
"Biết phải làm cái gì sao?"
Ánh mắt nhu hòa mang theo vài phần mê ly của Truy Hồn Các chủ dừng trên người Ngọc Tu La, có chút không nắm được Ngọc Tu La rốt cuộc là muốn xử lý nàng, hay là muốn cho nàng xử lý.
Môi Ngọc Tu La dừng trên môi Truy Hồn Các chủ, nhẹ giọng hỏi:
"Hôm nay sao lại ngoan như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 2) - Tuyệt Ca
Genel KurguTên tác phẩm : Ta Vốn Phúc Hậu Tác giả : Tuyệt Ca Thể loại : Hoan hỉ oan gia, tu tiên, điền văn Editor : Lạc Thủy Vô Tâm (Từ Chương 01 - 186) ==== Up tiếp từ chương 200