Chương 38

2.3K 245 58
                                    

Chương 38

Edit + Beta: Vịt

Một tờ đề thi đặt trên ngực Trì Dã.

Văn Tiêu đứng tại chỗ không tránh nửa bước, duy trì tư thế dựa cực kỳ gần, "Dùng cái này trao đổi." Nói xong, trong con ngươi nhàn nhạt của cậu điểm thêm chút ý cười.

Trì Dã cúi đầu, phát hiện Văn Tiêu ấn vào ngực mình chính là bài thi Vật Lý thi giữa kỳ lần này, có chút muốn nghiến răng, "Giá trị trao đổi ở đâu?"
Cách một trang giấy mỏng manh, bàn tay Văn Tiêu dán trên lồng ngực Trì Dã, hai người trong nháy mắt này, đều cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương, nhưng kỳ quái chính là, hai người đều không có ý tránh ra.

Văn Tiêu giải thích: "Câu khoanh cuối cùng, giáo viên Lý giảng một phương pháp không quá thông thường, khá thú vị, tôi ghi lại vào bài thi giúp cậu."

Trì Dã muốn duy trì hình tượng, nói một câu "Tôi không xem hiểu", nhưng đối diện ánh mắt Văn Tiêu, những lời này liền nuốt trở vào. Cổ họng anh khô khốc, giống như đã lâu không uống được ngụm nước, thậm chí lời nói ra cũng hơi khàn: "Hết rồi?"

Cách quá gần, thậm chí có thể nhận thấy được hô hấp đối phương hơi trở nên ồ ồ, Văn Tiêu hỏi ngược lại: "Còn muốn cái khác?"

Tầm mắt đụng nhau.

Văn Tiêu đeo kính phẳng viền bạc mảnh, giấu kín vẻ lạnh lùng sắc bén đuôi mắt. Trì Dã không chút báo trước giơ tay lên lấy mắt kính của cậu xuống, cầm trong tay. Ngũ quan không có che chắn mà lộ ra, tầm mắt đặt trên nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt Văn Tiêu, khóe môi Trì Dã tràn ra chút lưu manh, "Cậu như vậy, đẹp hơn."

Văn Tiêu chậm chạp chớp mắt một cái: "Vậy cũng tính là trao đổi?"

Trì Dã nghe cười, "Nếu cậu chỉ chính là sắc đẹp, vậy nhất định tính."

Văn Tiêu không chút khách khí: "Muốn đánh nhau hả?"

Có xe chạy qua, tiếng kêu chói tai phá vỡ yên lặng, cành cây phía trên có tiếng vang của chim vỗ cánh. Trì Dã nhận lấy đề thi ấn tới, cúi đầu cười, "Tạm thời vẫn chưa muốn."

Anh nhìn ghi chép Văn Tiêu ghi trên bài thi, hiểu mạch suy nghĩ, cùng với "thú vị" mà Văn Tiêu nói rốt cuộc là thú vị chỗ nào.

Gấp kỹ bài thi, hai người tiếp tục đi về phía trước.

Văn Tiêu cảm giác lòng bàn tay hơi nóng, còn hơi ngứa, dứt khoát đút vào túi áo đồng phục.

"Chương Minh Phong," Nhắc tới cái tên này, ý cười trong mắt Trì Dã lập tức không còn, trong giọng nói anh mang theo phẫn nộ nhàn nhạt trải qua thời gian mài mòn, cùng với tia trào phúng, "Cha của Chương Minh Phong ở khoa hô hấp của bệnh viện chi nhánh thứ 2, khoảng 1 năm trước, ông ta là bác sĩ chủ trị của mẹ tôi. Tình tiết phía sau, có phải rất dễ đoán?"

Ngoài với lão Hứa giáo viên chủ nhiệm, Trì Dã chưa bao giờ nhắc đến tình hình của mẹ anh, bảo gồm tại sao không thể đến trường họp phụ huynh. Không đến tự học buổi sáng, tiết buổi chiều học một nửa đã đi, cũng chưa từng giải thích.

Mặc cho người khác hiểu lầm, suy đoán lung tung không chút căn cứ, vẫn miệng kín như bưng.

"Chương Minh Phong có phải —" Lúc này, Văn Tiêu có chút hối hận.

[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now