Chương 5.

3.9K 534 90
                                    

Tan học.

Học sinh lục tục ra về, Taehyung cùng Jungkook ở lại cuối cùng.

Jungkook nhét tay vào túi quần lấy cục giấy, mở ra, cười một tiếng nói: "Cậu thích tôi sao?"

Taehyung sững người, rồi ra sức gật đầu.

Jungkook lại cười, hắn lắc cổ, chầm chậm đứng lên, cả người dồn về phía trước, tay phải chống lên lưng ghế của Taehyung, đứng ở bên trên nhìn xuống.

"Cậu thực sự thích tôi?"

Cách nói chuyện của Jungkook không hiểu sao có hơi đáng sợ.

Taehyung do dự một lúc, rồi vẫn là ra sức gật đầu, nhưng một giây sau Jungkook đột nhiên nắm lấy cằm Taehyung, ở trong đôi mắt kinh ngạc của cậu hung hăng hôn xuống.

Va cả vào răng, nếm được chút mùi vị của máu, Taehyung mở to mắt thậm chí quên mất cả hô hấp, Jungkook hôn quá mức mạnh bạo, ngang ngược không màng hậu quả mút lấy môi cậu, tựa như qua ngày hôm nay sẽ không còn sự sống, hôn đến cuồng loạn.

Taehyung có hơi không thở nổi, cậu sợ hãi nhận ra Jungkook đang cởi áo của cậu.

Trường học, phòng học, máy giám sát khả năng vẫn còn đang hoạt động, vào khoảnh khắc cúc ở cổ áo bị mở ra Taehyung phải thừa nhận cậu sợ hãi đến cực điểm.

Trong cơn hoảng loạn cậu cắn môi Jungkook, đẩy mạnh hắn ra, nắm chặt cổ áo mình há miệng thở gấp.

Jungkook bị Taehyung đẩy ngã xuống đất, hắn ngồi trên sàn nhà cười hai tiếng, vịn vào bàn lảo đảo đứng lên, liếm đầu môi, nghiêng đầu nhìn Taehyung tặc lưỡi một cái cười nói: "Thích tôi sao?"

Taehyung ôm người run lên.

Jungkook dùng ngón tay đâm vào trái tim mình nói: "Tôi, con trai của kẻ giết người, thích tôi sao? Đừng có làm trò cười chứ?"

Jungkook ngồi xổm xuống, vươn tay muốn sờ lên khuôn mặt Taehyung, Taehyung theo phản xạ trốn sang bên cạnh.

Tay của Jungkook sững ở không trung, hắn khẽ run, đôi mắt đỏ lên, lại cười ha ha thành tiếng lớn, nói: "Được rồi, cậu biết sợ thì tốt."

"Tránh xa tôi ra Taehyung à."

"Nếu không lần sau chúng ta sẽ chơi thật đấy."

Jungkook nói xong vác cặp sách lên rời đi một mình.

Taehyung cứ thế ngây người tại chỗ cho đến khi bị giáo viên đuổi về mới bắt đầu rời khỏi phòng học, cúc trên cổ áo cậu vẫn đang mở, trên đường về nhà tinh thần có hơi ngẩn ngơ, suýt nữa thì vượt đèn đỏ, rồi còn đi xẹt qua xe ô tô đến hai lần.

Taehyung về đến nhà, khoảnh khắc nhìn thấy mẹ liền bật khóc.

Bà Kim nhất thời luống cuống, ngoài lần duy nhất mặt bị thương kia, bà chưa từng nhìn thấy con trai mình khóc đến thương tâm như thế này.

Bà Kim ôm Taehyung một mực an ủi cậu, nhỏ giọng hỏi cậu sao thế?

Trên mặt Taehyung vẫn treo đầy nước mắt, cậu dùng thủ ngữ khua lên một câu, bà Kim nhìn xong suýt nữa thì khóc cùng cậu.

[KookV] [Trans/Shortfic] AphasiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ